Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này

155 12 0
                                    

Lúc Phùng Kiến Vũ tỉnh lại liền cảm thấy đầu óc quay cuồng đau nhức vô cùng, sau đó cậu phát giác ra một điều rất kỳ quái chính là không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhìn bày trí xung quanh cùng chiếc giường cậu đang nằm này có vẻ như nơi đây là phòng ngủ, nhưng phòng ngủ này không phải phòng ngủ ở nhà Vương Thanh, không phải phòng ngủ ở văn phòng làm việc hắn, lại càng không phải phòng ngủ của cậu ở ký túc xá. Phùng Kiến Vũ thấy quần áo trên người mình đã đổi thành một bộ đồ ngủ đơn giản, nhìn ra bên ngoài phía tấm kính sát đất liền thấy rất nhiều những tòa nhà cao tầng, sắc trời cũng đang dần dần ngả về chiều, Phùng Kiến Vũ có chút không thể nào hiểu được liền lên tiếng gọi Vương Thanh nhưng mà không gian vẫn chỉ có một mảnh im lặng mà thôi.


Phùng Kiến Vũ bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài chợt nhận ra bên ngoài là một dãy hành lang dài cùng với vô số phòng đều đóng kín cửa. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy chỗ này rất giống với khách sạn cao cấp, nhưng mà Vương Thanh rốt cuộc vì sao lại đưa cậu đến khách sạn làm cái gì. Phùng Kiến Vũ nghĩ lại mọi chuyện, từ lúc cậu uống phải ly nước kia liền đã thấy kỳ quái rồi đến hiện tại thì có thể chắc chắn thứ đó là rượu, nhưng mà Vương Thanh tại vì sao phải lừa cậu uống rượu làm cái gì, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng trở về phòng tìm điện thoại của mình muốn gọi cho Vương Thanh.


Vương Thanh đi họp về liền thấy hồ ly nhỏ nhà mình mặc bộ quần áo ngủ kẻ sọc màu xanh của khách sạn đang ngồi ở giữa giường lớn cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, Vương Thanh thấy người nọ nhập tâm như vậy hắn về cũng không biết liền buồn cười gọi một tiếng:


"Tiểu Vũ"


Phùng Kiến Vũ giật mình ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía Vương Thanh, cậu nhíu mày hỏi hắn:


"Vương Thanh, chỗ này là chỗ nào thế?"


Vương Thanh xoay người cởi áo vest cùng ca vát đáp:


"Thượng Hải, anh phải đi công tác ở Thượng Hải ba ngày"


Phùng Kiến Vũ đầu óc trống rỗng không thể thích nghi được, hắn phải đi công tác ở Thượng Hải ba ngày nhưng mà hiện tại như thế nào cậu lại ở đây, đầu óc quay cuồng một hồi mới nhớ đến câu trả lời của Vương Thanh, Thượng Hải... Thượng Hải, như vậy cậu đang ở Thượng Hải sao:


"Thượng Hải? Chỗ này là Thượng Hải sao?"


Vương Thanh thản nhiên gật đầu, Phùng Kiến Vũ đứng bật dậy lớn tiếng hỏi:


"Sao em lại ở Thượng Hải được chứ?"


Vương Thanh đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười:


"Đương nhiên là anh đưa em đến rồi"


Phùng Kiến Vũ gạt tay Vương Thanh ra nhíu mày tức giận:


"Sao lại thế được, anh sao lại đưa em tới được"


Phùng Kiến Vũ không tin là cậu say đến bất tỉnh như vậy mà có thể qua được cửa soát vé của sân bay, cho dù Vương Thanh có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng người ở sân bay để cho Vương Thanh bế cậu lên máy bay, lại càng không có khả năng hắn nhét cậu vào trong va li hành lý, máy quét an ninh nhất định sẽ dò ra được. Vương Thanh ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ dịu dàng nói:


"Anh cứ thế ôm em tới thôi"


Phùng Kiến Vũ mặc kệ Vương Thanh dùng cách nào đưa cậu đến đây, nhưng mà hắn lại dám không hỏi qua cậu một câu đã mang cậu rời khỏi thành phố rồi. Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh Vương Thanh ra nâng giọng:


"Vương Thanh anh càng ngày càng quá đáng quá rồi, anh đã hỏi qua em hay chưa mà đã đưa em tới đây chứ?"


Vương Thanh vẫn mỉm cười lấy lòng Phùng Kiến Vũ:


"Anh hỏi em thì em sẽ chịu đi hay sao?"


Phùng Kiến Vũ trừng lớn hai mắt:


"Anh đã biết, anh đã biết rồi tại vì sao còn cố tình chứ hả?"


Vương Thanh lại vươn tay vòng qua ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ:


"Anh chính vì biết em không chịu đi cho nên mới áp dụng phương pháp này, em cũng không phải không biết anh là không thể rời xa em được mà"


Phùng Kiến Vũ giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Thanh:


"Vương Thanh em sẽ không tha thứ cho anh"


Phùng Kiến Vũ dùng sức bao nhiêu thì Vương Thanh càng siết chặt cậu bấy nhiêu:


"Được được được, lần này là anh không đúng, anh không nên không hỏi ý kiến của em"


Phùng Kiến Vũ vẫn cứ dùng sức muốn đẩy Vương Thanh cách xa mình ra nhưng không được:


"Lần này là anh sai rồi, như vậy em muốn cái gì nào, em muốn cái gì anh cũng đều chiều theo em cả"


Phùng Kiến Vũ quay lại trừng mắt nhìn Vương Thanh:


"Lần nào cũng là anh sai chứ không phải chỉ có mỗi lần này thôi, em nói cho anh biết nếu như anh lần sau còn tự ý quyết định như vậy nữa thì đừng có mà trách em"


Thật ra có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai thứ ba, hơn nữa cho dù Vương Thanh có làm thêm nhiều lần nữa thì câu nói anh đừng có mà trách em kia của Phùng Kiến Vũ cũng không thể làm gì được hắn, dĩ nhiên thì Vương Thanh sẽ không có khiêu khích hỏi cậu sẽ làm gì mà chỉ ở bên cạnh dịu dàng hôn hôn vào cần cổ người ta:


"Được rồi mà, anh sau này sẽ không tự ý quyết định như vậy nữa"


Phùng Kiến Vũ giống như nhớ ra điều gì đó liền nâng giọng:


"Anh buổi sáng dám lừa em uống rượu có phải không, em rõ ràng nói đó là rượu rồi vì sao anh còn nói là nước chứ"


Vương Thanh đương nhiên phải nói đó là nước thì Phùng Kiến Vũ mới chịu uống nhiều như thế, mà uống nhiều như vậy hắn mới có thể ôm cậu đến Thượng Hải được:


"Là anh sai, anh không nên nữa em uống rượu"


Phùng Kiến Vũ bĩu môi cáu kỉnh:


"Em sẽ không tha thứ cho anh chuyện này, lần này anh gạt em uống rượu ai biết lần sau anh còn gạt em ăn thứ gì nữa chứ"


Vương Thanh hôn vào má của Phùng Kiến Vũ đáp:


"Có gạt em ăn thứ gì đó cũng nhất định sẽ không gạt em ăn mấy thứ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đâu"


Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu muốn né tránh Vương Thanh:


"Ai nói không ảnh hưởng hả, đầu bây giờ vẫn còn đau đây này"


Vương Thanh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu thế này của Phùng Kiến Vũ liền càng muốn bao bọc hơn, thật sự là càng ngày càng không thể rời xa cậu được:


"Như vậy anh giúp em bóp đầu một chút, lát nữa nói người ta làm cho em một chén canh giải rượu, nếu còn chưa đỡ nữa sẽ giúp em mua thuốc đau đầu có được không"


Phùng Kiến Vũ vừa được Vương Thanh đưa đi đến trên giường ngồi liền hừ hừ:


"Em không uống thuốc"


Vương Thanh buồn cười:


"Được được, em không uống thuốc thì không cần uống, anh giúp em bóp đầu một chút là được rồi"


Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường, đầu nhỏ gối lên đùi của Vương Thanh nhắm mắt lại, không biết Vương Thanh có học qua lớp mát xa nào hay không nhưng mà lực đạo xuất ra ở tay hắn thật sự khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái:


"Tiểu Vũ, lát nữa anh có buổi dự tiệc tối, bữa tiệc này sẽ có rất nhiều người nổi tiếng em có muốn đi hay không?"


Phùng Kiến Vũ mở mắt, cậu thật sự cũng có hứng thú muốn đi xem người nổi tiếng, nhưng mà hiện tại vẫn làm ra vẻ mệt mỏi không muốn đi:


"Không muốn đi, em mệt"


Vương Thanh làm sao mà không biết hồ ly nhỏ này đang làm trò, nhưng mà hắn cũng không ngại cùng cậu diễn trò một chút:


"Em không muốn đi sao, bữa tiệc này có lẽ diễn ra khoảng vài tiếng, em ở trong phòng một mình như vậy có bị buồn chán hay không?"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt tức giận:


"Anh vẫn còn biết điều này hay sao, mang em đến chỗ này, bây giờ anh thì đi ra ngoài ăn tiệc"


Vương Thanh cười khổ:


"Quần áo cũng đã đặt sẵn cho em rồi, có mấy bộ cho em lựa chọn, em đến nhìn xem có thích hay không"


Phùng Kiến Vũ không nói chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn Vương Thanh mà thôi, Vương Thanh mang đầu Phùng Kiến Vũ đặt xuống gối rồi đứng dậy đi về phía chỗ ghế sô pha kia cầm tới ba bộ vest khác màu cho Phùng Kiến Vũ nhìn:


"Em xem, là thích bộ nào?"


Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn ba bộ vest trên tay của Vương Thanh, một bộ màu đen theo phong cách truyền thống, một bộ có hoa nhỏ màu xanh tối nhìn rất lạ mắt, còn lại một bộ màu hồng nhạt kiểu dáng hiện đại trẻ trung. Phùng Kiến Vũ nằm xoay lưng lại với Vương Thanh giả bộ khó chịu đáp:


"Đã nói không muốn đi mà"


Vương Thanh đặt ba bộ vest kia xuống giường rồi xoay vai Phùng Kiến Vũ lại:


"Như vậy anh ở bữa tiệc cũng thật nhớ em, anh thật sự rất muốn em đi cùng"


Phùng Kiến Vũ miễn cưỡng ngồi dậy đưa tay gẩy gẩy ba bộ vest trước giường:


"Em mà không đi thì anh cũng không để cho em yên ổn mà"


Vương Thanh thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn quả thật gật đầu đồng ý để cậu ở lại khách sạn mới là không yên ổn đó. Hồ ly nhỏ này của hắn ưa nói những lời không thật với lòng, rõ ràng rất thích nhưng lại nói không thích, từ đầu đến cuối muốn hắn dỗ dành rồi cuối cùng mới chịu làm ra vẻ miễn cưỡng gật đầu. Vương Thanh cũng không hiểu tại sao Phùng Kiến Vũ luôn thích chơi trò đi đường vòng như vậy, nhưng mà hắn có thể cùng cậu đi thêm một đoạn đường dài nữa thì hắn cho dù có đi lòng vòng mấy vòng cũng can tâm.


Phùng Kiến Vũ mặc bộ vest màu hồng nhạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng, lại thắt thêm một dải khăn lụa lạ mắt ở trước cổ. Vương Thanh giúp Phùng Kiến Vũ mang khuyên tai nhỏ, đôi khuyên tai đơn giản lấp lánh ở trên tai cậu càng làm cho gương mặt thanh thú kia sáng bừng dưới ánh đèn điện. Vương Thanh ngắm nhìn Phùng Kiến Vũ một hồi rồi thở dài, Phùng Kiến Vũ thấy thế liền hỏi:


"Sao thế?"


Vương Thanh ở phía sau ôm nhẹ lấy eo của Phùng Kiến Vũ, cằm đặt ở trên vai cậu nghiêng đầu hôn vào má phải của cậu:


"Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì không giấu được nụ cười, nhưng mà miệng nhỏ vẫn bực bội khẽ quát:


"Cũng không phải của nhà anh đâu"


Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên giường đợi Vương Thanh mặc đồ, Vương Thanh mặc một bộ tây trang màu xám, áo sơ mi tối màu bên trong, bộ trang phục này hoàn toàn đơn giản nhưng mặc ở trên người của hắn nhìn thật vừa mắt, đường may tinh tế tỉ mỉ khéo léo tôn lên được đường nét hoàn hảo của hắn. Nếu như Vương Thanh không cười, gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt bình thản không lộ tâm tư nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy có điểm dè chừng không đủ tự tin tiếp cận, nhưng nếu như hắn mỉm cười nhẹ nhàng như bây giờ, ánh mắt còn mang theo tia vui vẻ cưng chiều khẳng định sẽ khiến cho đối phương phía trước cảm thấy sung sướng hãnh diện, bởi vì một người đàn ông xuất sắc như vậy lại có thể cưng chiều mỉm cười với mình như thế.


"Vương Thanh, một lát nữa đến nơi nếu có người hỏi em là ai thì em nói như thế nào?" Phùng Kiến Vũ hỏi


Vương Thanh đang thắt ca vát đáp:


"Nói em tên là Phùng Kiến Vũ là được rồi"


Phùng Kiến Vũ hỏi rõ hơn:


"Nếu có người hỏi em là người của công ty nào chẳng hạn, lại hỏi chức vụ trong công ty nữa, đến khi ấy em nói thế nào?"


Vương Thanh hơi dừng tay lại một chút nhìn Phùng Kiến Vũ cười xấu xa:


"Em ở bữa tiệc luôn ở sát cạnh anh, người ta vốn dĩ không cần phải hỏi nhiều cũng biết rồi"


Phùng Kiến Vũ không thèm để ý đến bản tính lưu manh kia của Vương Thanh:


"Vậy nói em là thư ký của anh, thư ký cùng với tổng giám đốc đi dự tiệc là chuyện hiển nhiên"


Vương Thanh gật đầu:


"Cũng được, vậy lát nữa em đi đỡ rượu cho anh, thư ký chính là đi đỡ rượu thay cho tổng giám đốc"


Phùng Kiến Vũ bĩu môi trừng mắt nhìn Vương Thanh:


"Còn dám nói lời này, anh không cảm thấy mình rất có lỗi với em hay sao?"


Vương Thanh cười ha ha:


"Được rồi đi thôi, nếu như lát nữa có người hỏi em mà em không muốn trả lời, vậy thì anh sẽ thay em trả lời đã được hay chưa"


Phùng Kiến Vũ trước khi bước ra khỏi phòng khách sạn vẫn không quên cảnh cáo Vương Thanh:


"Anh nhớ đừng có mà nói tùy tiện đó, nếu như dám nói tùy tiện em nhất định sẽ cho anh biết tay"


Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước vào trong thang máy đi xuống dưới sảnh của khách sạn, cậu vốn tưởng lần này chỉ có một mình cậu và Vương Thanh đến Thượng Hải mà thôi, ai ngờ lúc này còn có thêm hai người nữa là Tiểu Khiết và Tống Ngộ Phàm, Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy hai người họ từ xa liền dừng bước, Vương Thanh quay sang hỏi:


"Sao thế?"


Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn Vương Thanh:


"Hai người bọn họ cũng đi công tác chuyến này với anh sao?"


Vương Thanh gật đầu:


"Ừ"


Phùng Kiến Vũ lo lắng:


"Như vậy họ có biết là em cũng tới đây hay không, còn có buổi sáng họ có nhìn thấy em hay không?"


Vương Thanh nói dối Phùng Kiến Vũ, hắn là không muốn người này phải lo lắng luống cuống như thế, dù sao bộ dạng đáng yêu thế này cũng chỉ có hắn được nhìn thấy mà thôi:


"Buổi sáng họ đi chuyến bay khác chúng ta, anh nói là em đi gặp nhà sản xuất phim nói chuyện cho nên bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ gì cả đâu"


Tống Ngộ Phàm đang nói chuyện với Tiểu Khiết liền quay đầu lại phía sau phát hiện ra Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh:


"Tiểu Vũ"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức giật mình một chút, sau đó cũng cố tự nhiên bước tới chỗ của Tống Ngộ Phàm hướng hai người bọn họ mỉm cười chào hỏi:


"Xin chào"


Tiểu Khiết gật đầu, buổi sáng cô ở trên máy bay có nghe Vương Thanh nói Phùng Kiến Vũ rất dễ dỗ sẽ không tức giận được lâu, xem ra lời nói của Vương Thanh cũng quả thật không sai, chuyện lớn như vậy Phùng Kiến Vũ vẫn có thể không tức giận. Tống Ngộ Phàm quan sát hai người phía trước một chút rồi cũng mỉm cười nói:


"Tiểu Vũ, tôi còn tưởng ngày hôm nay cậu sẽ không đi cùng cơ"


Phùng Kiến Vũ không hiểu ý của Tống Ngộ Phàm liền hả một tiếng, Vương Thanh ở bên cạnh đã nhanh chóng nói trước:


"Được rồi chúng ta đi thôi"


Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm giác rằng mấy người này có cái gì đó che giấu mình, Tống Ngộ Phàm rốt cuộc vì sao lại hỏi cậu câu hỏi này:


"Ngộ Phàm, sao anh lại hỏi tôi như vậy?"


Tống Ngộ Phàm phát hiện ra được ánh mắt cảnh cáo phía sau Phùng Kiến Vũ liền lớn tiếng cười ha ha:


"Ý tôi là cậu đi máy bay mệt mỏi, còn tưởng buổi tối hôm nay sẽ ở trong khách sạn nghỉ ngơi"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì mới buông lỏng tâm tư một chút, thì ra là Tống Ngộ Phàm có ý này:


"Tôi không sao"


Bốn người đi hai xe, mỗi xe đều có người lái riêng, bởi vì Phùng Kiến Vũ vẫn luôn nghĩ rằng hai người kia không biết mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh cho nên nếu như bây giờ cậu và Vương Thanh ngồi chung một xe sẽ rất kỳ quái, cuối cùng rằng co một hồi Phùng Kiến Vũ vẫn kiên quyết trừng mắt nhìn Vương Thanh nói mình sẽ ngồi trên xe cùng với Tiểu Khiết. Vương Thanh đương nhiên là phải thuận theo người ta, dù sao thì lát nữa đến bữa tiệc rồi người này cũng không chạy đi đâu được.


Lúc này ở trong xe của Vương Thanh và Tống Ngộ Phàm có một cuộc trao đổi thế này.


"A Thanh, là cậu ranh ma hay là do Tiểu Vũ dễ dụ đây, chuyện lớn như vậy mà cậu ta cũng có thể nhanh như thế tha thứ cho cậu. Sau này nếu như có người muốn mang cậu ta đi bán, cùng cậu ta nói ngon nói ngọt vài lời không biết chừng còn sẽ gật đầu đồng ý"


Tống Ngộ Phàm chỉ là nói đùa mà thôi, ai ngờ lúc này liền nhận được cái liếc mắt đáng sợ của người ngồi bên cạnh:


"Tôi trước bán cậu cho đám tình nhân của cậu thì có"


Tống Ngộ Phạm nghe vậy liền giật mình vội vàng xua tay:


"A Thanh à, cũng chỉ là nói đùa mà thôi cậu có cần phải tuyệt tình như thế hay không"


Vương Thanh thở nhẹ một hơi nhắc nhở Tống Ngộ Phàm trước:


"Một lát nữa cậu đừng có mà nói này nọ với em ấy, em ấy vẫn chưa biết là cậu đã biết chuyện rồi đâu"


Tống Ngộ Phàm nâng giọng:


"Không phải chứ, cậu ta không nghĩ tới cậu ta buổi sáng bất tỉnh như vậy thì ai cũng đều thấy hết rồi hay sao?"


Vương Thanh liếc mắt nhìn Tống Ngộ Phàm:


"Tôi nói chúng ta đi chuyến bay khác giờ"


Tống Ngộ Phàm buồn cười:


"Chắc không phải cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng mình cứ bất tỉnh như vậy mà qua được cửa soát vé ở sân bay chứ".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũWhere stories live. Discover now