Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé

138 6 0
                                    

Buổi chiều tan tầm, Vương Thanh quả thật đưa Lâm Chí Huyền đến trung tâm thương mại mua sắm, mua cho cậu rất nhiều đồ hiệu đắt tiền, sau đó đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Hôm nay có lẽ Vương Thanh tâm trạng khá tốt, cho nên khi cậu gọi nhiều hơn hai đĩa tôm sú hấp cũng không nói cái gì cả:


"Vương Thanh, tôm này ăn quả thực rất ngon"


Vương Thanh nãy giờ cũng không có hứng thú ăn, hắn ăn cực kỳ ít, đa phần đều là ngồi im lặng đợi Lâm Chí Huyền ăn:


"Cậu thích ăn tôm sao?"


Lâm Chí Huyền ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt âm trầm kia của Vương Thanh thì giật mình, cậu vội vã gắp một miếng thịt vào trong bát rồi sửa lời:


"Em đương nhiên là thích ăn thịt nhất, Vương Thanh lát nữa gọi thêm một ly kem bảy màu có được không?"


Vương Thanh nói sở thích của cậu phải là thích ăn thịt, những thứ thức ăn nhiều màu sắc đều đặc biệt thích ăn, tuy rằng đó không phải là sở thích của cậu, nhưng bất quá nếu như để cho Vương Thanh hài lòng cậu đều có thể ăn.


"Lát nữa tôi có hẹn với đối tác bàn bạc công việc, cậu ăn xong thì tự trở về ký túc xá đi"


Lâm Chí Huyền có chút bất ngờ:


"Vương Thanh, anh không phải nói là hôm nay chúng ta hẹn hò sao?"


Vương Thanh nhíu mày:


"Cậu không phải nói muốn đi mua sắm rồi ăn tối sao?"


Lâm Chí Huyền cúi đầu im lặng một lúc mới lên tiếng:


"Em còn nói muốn về nhà của anh"


Vương Thanh bình thản đáp thế này:


"Tôi lời nào thì nói đồng ý?"


Vương Thanh từ trong ví rút tiền ra đặt ở trên bàn, đây là tiền trả cho bữa ăn sang trọng này, hắn làm xong liền đứng dậy rời đi trước. Lâm Chí Huyền xoay đầu nhìn theo bóng lưng của Vương Thanh, đến khi bóng dáng cao lớn kia biến mất liền thở dài buồn bã. Lâm Chí Huyền không biết mình rốt cuộc là kiên trì theo đuổi cái gì, khi mà Vương Thanh không hề dành cho cậu bất cứ sự quan tâm nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.


Vương Thanh rất kích động, rất gấp gáp, hắn cảm thấy vui vẻ lúc ngồi trong xe khóe miệng cũng bất giác có độ cong nhè nhẹ, sau đó hắn nhìn tới bản thân trong gương chiếu hậu kia liền giật mình phanh gấp lại, may mắn phía sau không có phương tiện giao thông nào nếu không khẳng định sẽ xảy ra một vụ tai nạn. Ánh mắt của Vương Thanh trùng xuống, trong lòng tự ép buộc mình không được phép vui vẻ như thế, lời nói mà Phùng Kiến Vũ nói với hắn 5 năm trước, cho đến hiện tại khi ngủ hắn vẫn còn mơ đến nhớ rõ như in, cậu nói hắn chính là người ghê tởm nhất mà cậu gặp, vậy thì khi gặp lại cậu hắn cũng không nên làm cho cậu thất vọng không phải sao.


Quán bar xa hoa nhất trong thành phố là quán bar Vương Thanh rất thường xuyên ghé qua, thậm chí hắn mỗi lần ra vào cũng không cần phải đưa thẻ hội viên ra cho nhân viên gác cửa xem. Vương Thanh một đường đi đến phòng vip cuối hành lang, đó là phòng riêng biệt được cách âm với tiếng nhạc xập xình đinh tai bên ngoài, hắn vừa mở cửa ra liền ngửi thấy mùi bia rượu cùng nước hoa ngột ngạt, một người đàn ông trung niên vừa thấy hắn liền nhanh chóng đứng dậy chào hỏi:


"Vương tổng, cậu đến rồi"


Vương Thanh đóng cửa lại dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông kia, người đàn ông kia hiểu ý nhanh chóng hướng những cô gái mặc váy ngắn đang ngả ngớn ngồi trên ghế nói thế này:


"Mấy người tạm thời tránh mặt một chút đi'


Bốn nữ tiếp viên trẻ nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng, người đàn ông kia gọi là Hàn Chí Bảo, là Hàn tổng của công ty bánh kẹo Gia Bảo, cũng là công ty cùng thôn nhỏ của Phùng Kiến Vũ ký hợp đồng thu mua mía dài hạn:


"Vương tổng, người phía bên tôi đã đưa ra sức ép với thôn nhỏ kia, bọn họ trước mắt vẫn chưa tìm ra được phương hướng giải quyết"


Vương Thanh nhếch môi cười:


"Tốt lắm, chuyện lần này phiền Hàn tổng rồi"


Hà Chí Bảo rót rượu vào trong ly cho Vương Thanh:


"Không phiền, Vương tổng sau này có gì cứ nói với tôi"


Vương Thanh cầm lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm:


"Hàn tổng đã nói như vậy rồi tôi đây cũng không vòng vo nữa, chuyện lần này của thôn nhỏ kia có thể giao cho tôi toàn quyền giải quyết hay không?"


Hàn Chí Bảo đương nhiên cũng không phải là người ngu ngốc gì, số tiền tổn thất từ vụ việc lần này ông chắc chắn phải kiếm lại được:


"Vương tổng việc này có chút không thỏa đáng cho lắm..."


Vương Thanh thẳng thắn nói luôn:


"Số tiền tổn thất lần này cứ tính vào tôi"


Hàn Chí Bảo cười ha ha rót thêm một chút rượu nữa vào trong ly của Vương Thanh:


"Ý của tôi là Vương tổng bận bịu công việc như thế, lại đứng ra giúp chúng tôi giải quyết vụ việc lần này như vậy là làm phiền Vương tổng quá rồi"


Vương Thanh nhấc ly rượu cụng nhẹ vào ly rượu trước mặt mình của Hàn Chí Bảo:


"Chuyện này cứ tính như vậy đi".


___


Trước ngày thu hoạch mía một ngày, người trong thôn của Phùng Kiến Vũ vẫn chưa tìm ra được Lý Lợi, đồng nghĩa với việc số tiền lớn kia mọi người cũng không biết xoay sở ra sao. Lệnh Bắc Hải buổi chiều hôm ấy đích thân tới gặp Phùng Kiến Vũ gây sức ép một lần nữa:


"Phùngtrưởng thôn, ngày mai là hạn thu hoạch mía, tôi đến là để xác nhận lại một lần nữa"


Phùng Kiến Vũ vốn định trở về đi đón Phùng Kỷ Mặc liền bị Lệnh Bắc Hải chặn lại:


"Ngày mai chúng tôi sẽ đưa mía tới, có điều số tiền kia lớn như vậy thôn của chúng tôi vẫn không thể có cách nào đưa đủ ngay được"


Lệnh Bắc Hải nhíu mày khó xử nói thế này:


"Chuyện này e rằng rất khó, ngày mai cấp trên của tôi về đây khảo sát, khoản tiền bị thiếu hụt thế này cậu bảo tôi phải ăn nói với cấp trên sao đây?"


Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy cấp trên sẽ về chỗ này cậu liền nhanh chóng hỏi lại:


"Cấp trên của ông đến đây sao?"


Lệnh Bắc Hải gật đầu:


"Đúng thế, hay là cậu tự mình cùng cấp trên của tôi giải thích đi, nếu như cấp trên đồng ý tôi đương nhiên cũng sẽ không làm khó cho cậu nữa, dù sao chúng ta cũng cùng nhau hợp tác đã hai năm rồi, đều là người một nhà cả tôi cũng không muốn gây khó dễ gì"


Phùng Kiến Vũ không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, cho dù cậu không chắc có thể thương lượng được chuyện này nhưng chỉ cần có cơ hội cậu nhất định sẽ không bỏ qua:


"Được, ngày mai tôi sẽ tự mình nói chuyện với cấp trên của ông, như vậy cấp trên của ông khi nào thì tới?"


Lệnh Bắc Hải lắc đầu:


"Không có nói mấy giờ sẽ tới, tin này cũng là do tôi nghe được mà thôi, cấp trên khảo sát hoạt động kinh doanh đương nhiên là muốn tới bất ngờ"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày, thì ra tin này cũng chưa chắc là sự thật:


"Vậy phiền Lệnh giám đốc lúc ấy gọi điện cho tôi, tôi sẽ đích thân đến giải thích chuyện này với cấp trên của ông"


Lệnh Bắc Hải gật đầu cười ha ha rồi trở về.


Còn 5 phút nữa mới tới giờ tan học của Phùng Kỷ Mặc, Phùng Kiến Vũ đứng đợi một chút liền thấy Phùng Kỷ Mặc chậm rãi đi ra, hôm nay Phùng Kỷ Mặc hình như có chuyện buồn bực cho nên không giống như mọi ngày chạy thật nhanh về phía cậu. Lúc Phùng Kỷ Mặc đi tới chỗ Phùng Kiến Vũ, cậu liền ngồi xổm xuống lấy cặp sách nhỏ đeo ở trên lưng con trai:


"Khỉ con, ngày hôm nay không vui sao?"


Phùng Kỷ Mặc nhìn Phùng Kiến Vũ, hai mắt rưng rưng chuẩn bị khóc, nhóc đưa tay ôm chầm lấy Phùng Kiến Vũ nói:


"Ba à, ngày mai cô giáo nói các bạn trong lớp đưa mẹ tới, ngày mai sẽ tổ chức ngày hội, nhưng mà Kỷ Mặc không có mẹ vậy ngày mai Kỷ Mặc sẽ không được tham gia sao?"


Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ vào lưng của Phùng Kỷ Mặc dỗ dành:


"Không sao cả, sao Kỷ Mặc lại không được tham gia chứ, ngày mai hai ba con mình sẽ là một cặp, chúng ta cùng chơi nhất định sẽ đứng nhất"


Phùng Kỷ Mặc nức nở ở trên vai của Phùng Kiến Vũ:


"Ba ơi, ba gọi cho mẹ nói mẹ về đi, có được không?"


Phùng Kiến Vũ cũng đau lòng đành lấy điện thoại ra tìm số của Thẩm Tiểu Thúy, nhưng mà chắc giờ này ở bên đó đã khuya rồi cho nên đầu dây bên kia không có ai nhấc máy cả, Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia của Phùng Kỷ Mặc đành nói dối cậu:


"Kỷ Mặc, mẹ còn đang làm việc, con không phải là muốn tết này mẹ sẽ về hay sao, nếu như chúng ta làm phiền mẹ, mẹ sẽ không hoàn thành công việc, không hoàn thành công việc thì sẽ không thể trở về tết này"


Phùng Kỷ Mặc lại òa khóc, Phùng Kiến Vũ đành bế lấy nhóc đi về nhà, dọc đường đi vẫn không quên ôn nhu dỗ dành cậu:


"Kỷ Mặc, Kỷ Mặc, khóc rất là xấu, không ai muốn chơi với người thích khóc nhè đâu... Kỷ Mặc, thôn chúng ta bắt đầu thu hoạch mía rồi, ba đưa con ra ngoài xin Chu thúc một cây mía, hai ba con mình về dóc mía ăn"


Phùng Kỷ Mặc nín khóc nhưng vẫn còn nức nở, đầu nhỏ đặt ở trên vai Phùng Kiến Vũ:


"Ba ơi, ngày mai ba nhất định phải tới, nếu không Kỷ Mặc sẽ không được tham gia"


Phùng Kiến Vũ mỉm cười:


"Đương nhiên rồi, ngày mai ba con mình nhất định sẽ đứng nhất"


Chiếc xe ô tô sang trọng vẫn duy trì tốc độ chậm chạp đi ở phía sau hai ba con, kính xe bên cạnh ghế lái đã hạ xuống, ánh nắng chiều chiếu lên sườn nhan gương mặt góc cạnh kia, người đàn ông trong xe ánh mắt chứa tia phức tạp.


Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ vốn định đưa Phùng Kỷ Mặc đi học nhưng mà lại nhận được cuộc gọi của Lệnh Bắc Hải nói cấp trên sắp tới, Phùng Kiến Vũ không còn cách nào khác đành nói với Phùng Kỷ Mặc thế này:


"Khỉ con, ba hiện tại có chút việc, lát nữa ba nhờ cô Hạ đưa con đi học, sau đó ba rất nhanh sẽ giải quyết công việc xong rồi chúng ta cùng nhau chơi trò chơi nhé"


Phùng Kỷ Mặc tuy rằng không muốn, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu:


"Ba à, ba nhất định phải tới nhé"


Phùng Kiến Vũ dắt tay Phùng Kỷ Mặc đi sang nhà hàng xóm, hướng cô Hạ kia nhờ vả một tiếng, sau đó Phùng Kiến Vũ liền chào tạm biệt Phùng Kỷ Mặc rồi gấp gáp rời đi.


Phùng Kiến Vũ tới văn phòng làm việc của Lệnh Bắc Hải ngồi đợi, đợi lâu thật lâu vẫn chưa thấy cấp trên của ông ta tới, bởi vì Phùng Kiến Vũ đã hứa với Phùng Kỷ Mặc sẽ cùng cậu chơi trò chơi cho nên hiện tại liền có điểm sốt ruột hỏi Lệnh Bắc Hải:


"Lệnh giám đốc, cấp trên của ông khi nào mới tới?"


Lệnh Bắc Hải bình thản đáp thế này:


"Cấp trên đi khảo sát kinh doanh đương nhiên là muốn tới bất ngờ, tôi cũng không rõ khi nào mới tới"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Như vậy tôi hiện tại có chút việc, nếu như cấp trên của ông tới phiền ông gọi điện cho tôi có được không?"


Lệnh Bắc Hải làm ra dáng vẻ khó xử:


"Như vậy cũng được thôi, nhưng mà thường thì cấp trên đi khảo sát kinh doanh sẽ về rất nhanh, tôi chỉ sợ là lúc tôi gọi cho cậu, cậu trên đường đến thì người ta cũng về rồi"


Phùng Kiến Vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi lại chỗ này đợi người. Lúc này ở bên kia nhà trẻ cuộc thi đã bắt đầu rồi, Phùng Kỷ Mặc đang đợi Phùng Kiến Vũ tới nhưng mà đợi lâu thật lâu vẫn không đợi được, Phùng Kỷ Mặc đi tới một góc ngồi ở đó buồn bã nhìn bạn mình cùng với ba mẹ chơi trò chơi, có một đứa nhỏ chạy tới chỗ của Phùng Kỷ Mặc hỏi:


"Khỉ con, cậu không chơi sao?"


Phùng Kỷ Mặc ngồi ở trên ghế đá đáp thế này:


"Ba của mình vẫn chưa tới"


Đứa nhỏ kia nghiêng đầu nói tiếp:


"Cậu cùng mẹ chơi cũng được mà"


Phùng Kỷ Mặc cúi đầu nhỏ giọng:


"Mẹ của mình đi làm rồi"


Đứa nhỏ kia bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi:


"Như vậy cậu không thể chơi rồi"


Phùng Kỷ Mặc cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt rất nhanh liền không kìm nén được mà rơi xuống, cậu khóc lớn một lúc cũng không ai thấy, thật ra thì tiếng khóc đó đã bị tiếng nói cười nô đùa kia lấn áp hết cho nên không ai phát hiện ra được ở trên ghế đá có một đứa nhỏ đang khóc ngoại trừ một người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của đứa nhỏ kia.


Vương Thanh đến Thiên Tân từ hôm qua, âm thầm đi theo phía sau Phùng Kiến Vũ quan sát cả một ngày, biết được hoạt động thường ngày của cậu, biết được ngôi nhà cậu đang ở cũng biết luôn được thì ra cậu quả thật giống như lời mà cậu lúc trước nói... cậu sẽ lấy vợ rồi sinh một hoặc một vài đứa con. Vương Thanh đương nhiên muốn phát điên, căn bệnh của hắn chính là không thể điều trị tận gốc được cho nên khi hắn biết được Phùng Kiến Vũ cùng người phụ nữ khác có con hắn liền muốn dày vò cậu, muốn dày vò luôn cả con của cậu, chính vì vậy Vương Thanh mới cố tình để cho Lệnh Bắc Hải giữ Phùng Kiến Vũ ở lại một chỗ, không cho cậu tới trường mẫu giáo của con trai. Nhưng mà khi Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kỷ Mặc khóc đáng thương như thế lại không sao nhẫn tâm đứng nhìn được, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Phùng Kỷ Mặc trầm giọng nói:


"Cháu không biết đã là đàn ông là không được khóc nhè hay sao?"


Phùng Kỷ Mặc ngẩng đầu, gương mặt lấm lem nước mắt nhìn về phía Vương Thanh. Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh Phùng Kỷ Mặc hỏi:


"Cháu tên gì?"

Phùng Kỷ Mặc nức nở, cậu đưa tay qua loa lau nước mắt trên mặt:


"Chú là ai thế?"


Vương Thanh khàn giọng:


"Bảo vệ"


Phùng Kỷ Mặc lắc đầu:


"Cháu biết bác Tống bảo vệ, chú sao có thể là bảo vệ được?"


Vương Thanh nhìn Phùng Kỷ Mặc một lượt, hắn cảm thấy Phùng Kỷ Mặc chẳng có nét gì giống Phùng Kiến Vũ cả, hoặc có thể như hắn không không hy vọng Phùng Kỷ Mặc nhìn giống Phùng Kiến Vũ:


"Hôm nay người đến đông như vậy, đương nhiên phải có thêm một bảo vệ nữa"


Phùng Kỷ Mặc thành thật nói một câu thế này:


"Bảo vệ cũng có thể ăn mặc đẹp như vậy sao? Ba của con có một bộ vest cũng giống như của chú vậy, nhưng mà chỉ khi nào ba có việc quan trọng mới mặc mà thôi"


Vương Thanh chợt nghĩ tới Phùng Kiến Vũ quả đúng là không thích mặc vest, cậu nói mặc vest sẽ không thoải mái cho nên nếu như không có việc quan trọng thì cậu sẽ không mặc.


"Cháu vẫn chưa nói cháu tên gì" Vương Thanh lặp lại câu hỏi lúc trước


Phùng Kỷ Mặc học được cách giới thiệu tên rất đặc biệt, lúc nào người khác hỏi tên cậu cậu đều sẽ nói thế này:


"Cháu tên Phùng Kỷ Mặc, Kỷ trong kỷ niệm, Mặc trong trầm mặc, tên ở nhà là khỉ con"


Vương Thanh nghe vậy liền thất thần một chút, tên gọi rất có ý tứ:


"Mẹ của cháu đâu?"


Phùng Kỷ Mặc buồn bã lắc đầu nhỏ giọng:


"Ba nói mẹ đi làm tết mới trở về, nhưng mà năm nào ba cũng đều nói đến tết mẹ sẽ về cuối cùng mẹ lại không về"


Vương Thanh lại hỏi tiếp:


"Mẹ cháu tên gì?"


Thứ mà Phùng Kỷ Mặc ghi nhớ về mẹ của mình chỉ có duy nhất một cái tên:


"Mẹ gọi là Thẩm Tiểu Thúy"


Vương Thanh hơi bất ngờ một chút sau đó liền cười lạnh, thì ra là Thẩm Tiểu Thúy:


"Vì sao lại ngồi khóc ở chỗ này"


Thật ra Vương Thanh sớm đã biết lý do rồi nhưng vẫn cố tình hỏi, Phùng Kỷ Mặc khẽ đáp:


"Ba của cháu nói sẽ tới cùng cháu chơi trò chơi, nhưng mà ba lại không đến cho nên cháu không được chơi"


Vương Thanh khàn giọng:


"Ba của cháu là người xấu đều thích lừa gạt"


Phùng Kỷ Mặc trợn lớn hai mắt hừ hừ tức giận:


"Ba của cháu là người tốt"


Vương Thanh lặp lại lời của mình:


"Là người xấu, nếu không tại sao luôn nói mẹ cháu tết sẽ về nhưng lại không về, lại hứa với cháu sẽ tới đây nhưng sao lại không đến?"


Phùng Kỷ Mặc chỉ là một đứa nhỏ mà thôi cho nên không thể có được một suy nghĩ sâu sắc, cậu nghe thấy Vương Thanh nói thế liền im lặng, kế đó liền cúi đầu nhỏ giọng:


"Ba thật xấu"


Vương Thanh có điểm chột dạ, hắn không nên tiêm nhiễm vào đầu một đứa trẻ suy nghĩ thế này:


"Phía trước có bán kem ốc quế, cháu thích ăn nhất là vị gì?"


Phùng Kỷ Mặc nghe thấy có kem hai mắt tự động sáng lên:


"Sô cô la đi ạ".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ