Chương 117: Độc chiếm

153 9 0
                                    

Phùng Kiến Vũ dừng lại ở chỗ lễ tân nói:

"Tôi là Phùng Kiến Vũ, tôi đến gặp Đỗ tổng"

Thư ký sớm đã được nhắc nhở từ trước cho nên khi nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói tên của mình liền vô cùng nhanh nhẹn mà đáp lại:

"Tiêu tiên sinh phải không, Đỗ tổng hiện tại vẫn còn đang họp cậu cứ vào văn phòng của anh ấy đợi một chút đi"

Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, công ty lớn như thế này không có lý nào lại không có phòng chờ cho khách, hơn nữa cậu không phải là người của Đỗ thị sao có thể vào văn phòng làm việc của tổng giám đốc lớn ngồi đợi được, không sợ cậu động tay động chân vào giấy tờ quan trọng gì đó hay sao:

"Văn phòng của Đỗ tổng?"

Thư ký vẫn giữ thái độ hòa hoãn mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy, Đỗ tổng có cuộc họp đột xuất nói cậu cứ vào trong phòng của anh ấy ngồi đợi, còn có cậu cần gì cứ nói với tôi"

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, kết quả vẫn là đi theo người dẫn đường bước vào trong thang máy. Phùng Kiến Vũ ngồi ở trong phòng làm việc của Đỗ Thư Cách im lặng chờ đợi, căn phòng này so với phòng làm việc của Vương Thanh không hề bé hơn, tiện nghi đều đầy đủ, bất quá chỗ này không có tường kính có thể nhìn thấy quang cảnh của thành phố, trước sau như một là bốn bức tường được sơn màu trắng mà thôi. Phùng Kiến Vũ có điểm sốt ruột chờ đợi, đã mười phút rồi vẫn không thấy Đỗ Thư Cách xuất hiện, nhân viên bên ngoài có mang vào cho Phùng Kiến Vũ một đĩa bánh ngọt cùng ly cà phê sữa nhìn vô cùng đẹp mắt. Ly cà phê sữa ở trên bề mặt có hình một chiếc lá cây được làm bằng sữa, Phùng Kiến Vũ vốn không có thói quen uống cà phê nhưng do ngồi đợi Đỗ Thư Cách lâu quá cho nên thỉnh thoảng có uống một chút, cứ một chút rồi lại một chút như thế đến cuối cùng liền uống hơn nửa ly.

Phùng Kiến Vũ định mang điện thoại ra gọi cho Vương Thanh, đúng lúc này hắn đã là người gọi đến trước cho cậu rồi:

"Tiểu Vũ, công việc gặp vấn đề sao?"

Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, hai khóe mắt theo đó ướt ướt ửng hồng, người ta uống cà phê sẽ tỉnh táo, cậu uống cà phê liền buồn ngủ lắm luôn:

"Vương Thanh, phía bên này có cuộc họp đột xuất đến hiện tại vẫn chưa xong, hay là anh đi mua vé xem phim trước đi, lát nữa làm xong việc rồi em sẽ đến đó ngay"

Vương Thanh nhíu mày, quả nhiên trong chuyện này có quỷ, không lý nào lại trùng hợp như thế được:

"Không cần đâu, anh vừa mới rồi gọi điện nói Phó Thiến qua đó rồi, vấn đề hợp đồng này cứ giao cho cô ấy giải quyết đi"

Phùng Kiến Vũ quả thật không nghĩ tới Phó Thiến, năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, hơn nữa hợp đồng của cậu đều là do cô ấy xem qua, nếu như có cô ấy thay cậu xem bản hợp đồng này hẳn cũng không có vấn đề gì cả:

"Ừm, vậy cũng được, em xuống ngay đây"

Thư ký ở bên ngoài văn phòng của Đỗ Thư Cách thấy Phùng Kiến Vũ mở cửa bước ra ngoài định đi đâu đó liền nhanh chóng đứng dậy hỏi:

"Tiêu tiên sinh, cậu định đi đâu thế?"

Phùng Kiến Vũ quay sang phía cô gái kia đáp:

"Đúng rồi, phiền cô nói lại với Đỗ tổng rằng tôi có việc cần phải đi trước, trợ lý của tôi đang trên đường tới đây, lát nữa chuyện hợp đồng sẽ là cô ấy thay tôi giải quyết"

Thư ký được Đỗ Thư Cách đặc biệt căn dặn nói phải giữ chân Phùng Kiến Vũ lại cho nên khi cậu có ý định rời đi liền vội vàng ngăn cản:

"Tiêu tiên sinh, Đỗ tổng sắp họp xong rồi, chi bằng cậu đợi ngài ấy một chút đi"

Phùng Kiến Vũ do dự:

"Này... như vậy Đỗ tổng khi nào mới họp xong?"

Thư ký úp úp mở mở nói:

"Đỗ tổng họp cũng được một lúc rồi, chi bằng cậu cứ đợi một chút nữa đi"

Đúng lúc này điện thoại của Phùng Kiến Vũ liền vang lên, Vương Thanh ở bên này thúc giục cậu:

"Tiểu Vũ, có phải muốn anh lên bế em xuống hay không, Phó Thiến đến rồi mau xuống đây đi"

Phùng Kiến Vũ ưm một tiếng rồi cúp máy, cậu ngẩng đầu gấp gáp nói với thư ký kia:

"Trợ lý của tôi đến rồi, nói với Đỗ tổng giúp tôi rằng tôi có việc gấp phải đi trước"

Phùng Kiến Vũ nói rồi liền nhanh chóng bước về phía thang máy đi xuống đại sảnh. Phùng Kiến Vũ rất nhanh đi tới phía chiếc xe quen thuộc ngồi vào trong, biết bản thân mình có lỗi để cho Vương Thanh phải đợi lâu cho nên khi Phùng Kiến Vũ vừa ngồi vào trong xe liền quay sang hôn Vương Thanh một cái:

"Đợi lâu rồi phải không?"

Vương Thanh ngửi thấy được mùi cà phê từ trong khoang miệng của Phùng Kiến Vũ, hắn biết hồ ly nhỏ nhà hắn uống cà phê sẽ buồn ngủ cho nên liền nhíu mày nghi ngờ:

"Tiểu Vũ, em uống cà phê sao?"

Phùng Kiến Vũ nghe thấy hai từ cà phê liền tự động ngáp một cái rồi gật đầu:

"Vừa mới rồi có uống một chút, được rồi chúng ta đi đến rạp chiếu phim thôi"

Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ một lúc, hắn đối với nhưng người xung quanh Phùng Kiến Vũ đặc biệt cảnh giác, nhất là những người có ý đồ với cậu, chuyện ngày hôm nay nhất định là cố ý, không lý nào lại trùng hợp như thế hẹn cậu đến xem hợp đồng rồi để cho cậu đợi rất lâu, sau đó còn để cho cậu uống cà phê, Vương Thanh ánh mắt chợt chuyển tia lạnh lẽo nhanh chóng khởi động xe rời khỏi chỗ này.

Lúc Vương Thanh lái xe vào bãi đỗ xe của rạp chiếu phim thì Phùng Kiến Vũ đã an ổn ngủ ở ghế lái bên cạnh, điện thoại trong túi quần của Phùng Kiến Vũ chợt vang lên, Vương Thanh nhanh chóng luồn tay vào trong túi quần cậu lấy điện thoại ra nghe, đầu dây bên kia là một giọng nam:

"Phùng Kiến Vũ, xin lỗi anh có cuộc họp đột xuất, như vậy chuyện hợp đồng buổi trưa chúng ta bàn được hay không, nhân tiện anh đưa em đi ăn trưa coi như là chuộc lỗi"

Vương Thanh híp mắt bước xuống xe đóng cửa lại rồi đi đến một chỗ yên tĩnh đáp lại người ở phía bên kia đầu dây:

"Ngày hôm nay em ấy không rảnh, chuyện hợp đồng kia cứ bàn với trợ lý của em ấy là được rồi"

Đỗ Thư Cách giật mình khi nhận ra được người nói chuyện với mình không phải là Phùng Kiến Vũ, giọng nói dịu dàng lúc trước lúc này liền trở nên lạnh lẽo:

"Anh là ai, mau đưa điện thoại cho Phùng Kiến Vũ"

Vương Thanh đương nhiên khi thế cũng không kém, đối phương lạnh lùng thế nào hắn cũng có thể cùng người đó tiếp tục, huống hồ vị trí trong lòng Phùng Kiến Vũ của hắn so với người đàn ông kia nhất định hơn, xem biểu hiện ngu ngơ kia của cậu khẳng định là không nhận ra người ta có ý đồ với mình:

"Nếu như không thể bàn chuyện hợp đồng với trợ lý của em ấy vậy thì hủy hợp đồng đi, tiền vi phạm hợp đồng sẽ do tôi bồi thường"

Đỗ Thư Cách nắm chặt tay rét lạnh hỏi:

"Anh là ai?"

Vương Thanh nhếch môi:

"Anh nói xem"

Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, từng giây từng phút của cuộc gọi cứ như vậy trôi đi lãng phí, Đỗ Thư Cách cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước, hơn nữa trong giọng điệu cũng không còn kích động như trước nữa ngược lại vô cùng bình thản nói thế này:

"Cũng không quan trọng, tôi và em ấy quen biết nhau từ lúc học đại học, hơn nữa hiện tại em ấy còn đang ký hợp đồng với công ty của tôi, lấy quan hệ cùng thời gian làm việc chung tiếp theo, tôi tùy tiện hỏi em ấy là được"

Vương Thanh rất dễ kích động, đối với vấn đề liên quan đến Phùng Kiến Vũ sẽ càng kích động, người đàn ông kia công khai khiêu khích hắn như vậy chính là muốn đối đầu với hắn. Lấy điểm yếu trong lòng hắn ra làm mục tiêu công kích, Trình Kiết khó mà có thể nhẫn nhịn được, nhưng mà hắn cũng chưa phải đánh mất hết lý trí, hiện tại vẫn có thể cố gắng bình tĩnh mà đáp lại:

"Anh chỉ có thể gặp em ấy trong thời gian làm việc, thời gian khác của em ấy căn bản vẫn là dành cho tôi... ngay cả lúc em ấy đi ngủ rồi cũng không loại trừ đâu"

Đỗ Thư Cách kích động nâng giọng:

"Ý của anh là gì?"

Vương Thanh nở nụ cười rét lạnh:

"Ý của tôi là gì... anh tốt nhất không nên tìm hiểu kỹ thì hơn, tránh cho đến lúc đó cảm thấy tức giận đến phát điên"

Nói rồi Vương Thanh liền tự động tắt máy, hơn nữa còn cẩn thận mang cuộc gọi kia xóa đi, cuối cùng tắt nguồn điện thoại của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh đi tới phía xe ô tô của mình, hắn nghiêng người mang ghế ngồi của Phùng Kiến Vũ hạ thật thấp xuống, giây tiếp theo liền mang áo của cậu cởi ra vứt sang một bên. Phùng Kiến Vũ giật mình tỉnh giấc hốt hoảng đẩy cái đầu lớn đang cúi lấy cắn mút điểm nhỏ trước ngực của mình:

"Vương Thanh, anh làm gì vậy, người khác sẽ nhìn thấy đó"

Vương Thanh không quan tâm Phùng Kiến Vũ nói cái gì cả, việc hắn phát hiện ra có người theo đuổi Phùng Kiến Vũ khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh được. Vương Thanh không phải là người bình thường, hắn có chứng bệnh gia tộc di truyền, chỉ cần gặp một chút kích động nào đó sẽ phát tác khó lường. Vương Thanh dùng sức kéo khóa quần của Phùng Kiến Vũ xuống, mang quần jean của cậu cởi ra, Phùng Kiến Vũ cố gắng muốn níu kéo quần áo trên người nhưng vô ích, Vương Thanh giống như là bị ai chọc tức, hiện tại lại vô cùng điên cuồng cắn mút cơ thể cậu:

"Vương Thanh... a... anh làm gì thế?'

Vương Thanh hôn lấy đôi môi của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi quét tới lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn kia của cậu, Vương Thanh điều khiển đầu lưỡi nhanh đến mức khiến cho Phùng Kiến Vũ không thể thích nghi được, hắn liên tục đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, Phùng Kiến Vũ không tài nào bắt kịp tiết tấu kia của hắn cuối cùng chỉ còn biết há miệng thở dốc, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm nhìn vô cùng khiêu khích.

Phùng Kiến Vũ cả người không có gì che chắn, Vương Thanh đè ở trên người cậu, một tay khóa chặt hai cổ tay cậu bẻ ngược lên phía trên đầu, một tay lại mạnh mẽ tiến vào bên trong động nhỏ của cậu không ngừng mở rộng nó. Phùng Kiến Vũ vừa đau vừa sợ hãi, không rõ Vương Thanh rốt cuộc vì sao lại đột nhiên như vậy:

"Vương Thanh... anh sao thế... a"

Vương Thanh muốn trừng phạt Phùng Kiến Vũ, cho dù lỗi này không phải là do cậu trực tiếp gây ra, nhưng mà cậu lại chính là nguyên nhân khiến cho người đàn ông khác gọi điện cho hắn để khiêu khích. Đôi mắt của Vương Thanh lạnh lẽo, ba ngón tay ở phía dưới mông cậu cố tình mở rộng ra một chút, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức đau đến há miệng thở dốc, đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt hốt hoảng:

"A... không... đừng như vậy"

Vương Thanh chợt nhớ tới lời nói của Đỗ Thư Cách vừa mới rồi, hắn ta nói thời gian làm việc Phùng Kiến Vũ sẽ là ở bên hắn ta, Vương Thanh hắn đương nhiên không thể chịu được việc này, hắn không muốn bất cứ kẻ nào khác có được thời gian của Phùng Kiến Vũ, hắn muốn tất cả thời gian của cậu đều là của hắn. Vương Thanh cúi xuống cắn vào cần cổ của Phùng Kiến Vũ, vừa cắn vừa mút mạnh mẽ đến mức Phùng Kiến Vũ phải sợ hãi giãy giụa muốn đẩy hắn ra:

"A... đừng... đau... hức"

Vương Thanh đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn vẫn muốn trừng phạt cậu một chút, không gian trong xe rất chật chội, so với giường lớn ở nhà dĩ nhiên không thể thoải mái bằng, đối với điều kiện hạn chế như thế này cộng thêm với việc Vương Thanh cố tình mạnh bạo càng khiến cho Phùng Kiến Vũ thêm đau đớn khó chịu hơn rất nhiều. Vương Thanh nâng hai chân Phùng Kiến Vũ lên, buộc hai chân cậu ép vào đưa lên cao, hắn ngoài khóa quần kéo xuống một chút những chỗ còn lại vẫn như cũ không lộ ra một chút nào. Phùng Kiến Vũ bị đau đớn lấp đầy, nơi đó nóng bừng đau rát, chân bị ép đến mức mỏi nhừ, mỗi lần Vương Thanh đẩy mạnh tới khiến cho cả người Phùng Kiến Vũ bị dịch chuyển theo.

Vương Thanh lúc này mới khàn giọng:

"Tiểu Vũ, nói cho anh biết giữa em và Đỗ Thư Cách kia rốt cuộc là có quan hệ gì hả?"

Phùng Kiến Vũ trong mơ hồ nghe được Vương Thanh nhắc đến tên của Đỗ Thư Cách thì bất ngờ:

"A?"

Vương Thanh thúc mạnh về phía trước khàn giọng:

"Mau nói đi"

Phùng Kiến Vũ một tay giữ ở phía sau thành ghế, một tay chống đỡ trước ngực Vương Thanh:

"Anh... sao lại đột nhiên... a..."

Vương Thanh mạnh tay nắm chặt eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ húc mạnh tới, Phùng Kiến Vũ có cảm giác như mình vừa bị Vương Thanh chạm tới nơi cực hạn liền ô ô thở dốc, khóe mắt ẩm ướt ửng hồng. Trinh Kiệt không có buông tha của Phùng Kiến Vũ, hắn liên tục dùng sức lao về phía trước khiến cho cậu không ngừng lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ kia:

"Không... không nên... ha..."

Vương Thanh dừng lại một chút để cho Phùng Kiến Vũ kịp thở dốc:

"Em mau nói đi, em rốt cuộc và anh ta là thế nào?"

Phùng Kiến Vũ không rõ tại sao Vương Thanh lại biết Đỗ Thư Cách, cũng không rõ tại sao hắn đột nhiên hỏi đến vấn đề này:

"A, anh ấy học cùng trường đại học với em"

Vương Thanh híp mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, trong ánh mắt kia ngập tràn tia chiếm hữu đến đáng sợ:

"Anh ta có ý đồ với em, em sau này đừng nên tiếp xúc với anh ta nữa"

Phùng Kiến Vũ chống hai tay ở trước ngực Vương Thanh nhíu mày nhịn đau:

"Không có đâu... ha... đừng như vậy, không nên đâu... a"

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong thì Vương Thanh đã lập tức dùng sức đẩy mạnh về phía trước, Phùng Kiến Vũ đau đến mức muốn ngất ngay tại chỗ, nhưng Vương Thanh rất biết cách hành hạ người khác, hắn nhéo lấy điểm nhỏ trước ngực cậu chậm rãi xoay một vòng, Phùng Kiến Vũ cả người kích động lập tức thở dốc vô lực.

"Tiểu Vũ, em là của anh, người khác cho dù có thích đến mấy cũng đừng hòng có được" Vương Thanh lạnh giọng, trong ánh mắt giống như có ngọn lửa giận giữ, hắn gằn từng chữ nói ra câu này.

Phùng Kiến Vũ gương mặt ướt đẫm, mái tóc bết dính lại với nhau, không rõ là mồ hôi hay nước mắt mà hai má cậu lúc này vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Vương Thanh cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của bản thân, không phải hắn không phát hiện ra hành động thô bạo của hắn đối với Phùng Kiến Vũ, mà là hắn không có cách nào tự điều chỉnh lại ngay được. Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, hơi thở của hắn cũng có chút hỗn loạn, vật nhỏ trong lòng sớm đã mềm nhũn đến đáng thương, Vương Thanh bắt đầu chuyển hô hấp dồn dập, cuối cùng ngay ở trong Phùng Kiến Vũ bắn ra mọi thứ mà hắn đã đè nén bấy giờ.

Phùng Kiến Vũ xác định được đã tới thời điểm cậu được nghỉ ngơi, lưng của cậu như muốn rụng rời, hai chân mỏi nhừ khó chịu, rõ ràng ngày hôm nay phải là ngày vui vẻ, nhưng đến cuồi cùng Vương Thanh lại biến nó thành ra thế này. Phùng Kiến Vũ không còn sức lực để đẩy Vương Thanh ra nữa, thân thể đau nhức dính nháp, Vương Thanh vẫn còn chưa chịu rời khỏi cậu, hắn hiện tại đang nằm đè lên người cậu im lặng không lên tiếng, chỉ có duy nhất tiếng thở dốc hổn hển kia. Không gian chật trội trong xe ngập tràn mùi vị của cuộc hoan ái kịch liệt, quần áo của Phùng Kiến Vũ vứt ngổn ngang ở dưới sàn xe, không rõ sự tĩnh mịch đó duy trì trong bao lâu đến khi tiếng nức nở khe khẽ của Phùng Kiến Vũ vang lên, Vương Thanh mới chịu buông Phùng Kiến Vũ ra ngồi sang ghế lái chính. Vương Thanh nhấc Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi mình, hắn bất lực đưa tay lên giúp cậu lau đi gương mặt có nước mắt kia:

"Bởi vì anh thích em đến phát điên rồi...".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũWhere stories live. Discover now