Chap 11

208 37 0
                                    

Kim Chung Đại  bị gạch tên khỏi dòng họ, bị đuổi ra khỏi nhà. Lệ Hương khóc nháo mắng chửi các bô lão của họ bị đánh ba mươi roi. Kim Chung Đại trong lòng đau đớn cố gắng chịu thay.

Cuối cùng cậu đưa Chương Yến và bác Chương lên căn nhà nhỏ trên thành phố sinh sống. Đọc bức thư kia, cậu cũng biết lý do tại sao bác Hà không cho cậu tiếp tục thuê nhà, vì thế cậu quỳ gối trước nhà bác cả ngày trời van xin.

– Cút đi. Nhà tôi không chứa chấp cậu đâu.

Bác Hà lạnh lùng nói.

– Bác, anh hai cháu chết do cháu. Người phụ nữ vừa rồi có mang trong bụng con của anh ấy. Cháu xin bác cho chúng cháu thuê nhà đi.

Bác Hà nghe Chung Đại nhắc đến tên anh hai cũng có chút xót lòng.Kim Hy đứa nhỏ rất ngoan cuối cùng lại tự tử ở ngôi nhà thuê kia. Nghĩ đi nghĩ lại cũng rất đau xót.

Đứa nhỏ Kim Chung Đại này cũng đơn thuần, nhìn lại thì chắc chắn không phải loại người xấu.

– Cháu bị hắn lợi dụng. Ban đầu cháu còn nghĩ tình yêu, thực sự lớn, lớn đến mức chẳng ai để ý đến túi tiền của ai. Lớn đến mức họ sẽ chẳng để ý cháu sinh ra từ đâu. Lớn đến mức chẳng ai để ý đến giới tính của đối phương, nhưng cháu sai rồi. Bác à. Cháu sai rồi.

Cảm xúc kìm nén, bác Hà nhớ lại chuyện với chồng mình cũng khóc lớn một trận, còn ôm cậu khóc.Chung Đại không hề rơi một giọt lệ, sau bao nhiêu chuyện như vậy, cậu cũng không cần phải khóc nữa rồi. Im lặng làm chỗ dựa cho bác Hà.

...

Kim Chung Đại vẫn làm việc trong công ty, đi làm đầy đủ, nhưng sau đó công ty thực sự dọn dẹp nhà kho, anh hai cũng không có ở đây, cậu cũng không thể cãi nhau như trước. Chung Đại yên lặng đi cầm lương tháng này đi khỏi công ty.

Cuộc sống mưu sinh ở đây, cậu phải đối diện thôi. Nhìn thành phố sa hoa, toàn thân hiện tại mới cảm thấy hổ thẹn.

Đột nhiên cậu muốn gặp Hoàng Lưu quá. Anh ấy vẫn chưa xuất hiện sau ngày đó. Chung Đại biết vì sao.

Thư của Kim Hy, anh có nói Hoàng Lưu thực ra thích anh hai. Cảm giác làm người bạn thân nhất của mình đau khổ sẽ rất áy náy.

– Chung Đại.

Ôn Chính Quân thò đầu ra xe gọi lớn.

Cậu giật mình quay lại, sau đó nhìn hắn không biểu cảm.

...

– Chung Đại à!Kim Mân Thạc thực ra tại vì nó bị phản bội nên mới vậy, anh biết ít ra nó cũng rất yêu em. Thằng cha kia, tại nó bỏ rơi Kim Mân thạc nên mới biết nó thành vậy. Cứ ở bên Mân Thạc sáu năm thì đã sao?

Ôn Chính Quân lợi dụng tất cả những lời nói dối trước kia của Kim Mân Thạc mà nói. Thực ra thì rất nan giải a, Ôn Chính Quân thực chất rất tốt bụng, hắn ai nhờ làm gì cũng làm hết đó. Chỉ cần mua chuộc một chút, Kim lão gia đã hứa trước mặt Ôn lão gia nói tốt cho hắn a.

– Em kết hôn với Kim Mân Thạc đi. Nó cũng không xấu lắm đâu.

Chung Đại từ đâu đến cuối im lặng, giờ mới mở miệng:

[ Chuyển ver - XiuChen ] Đừng nhìn lại ! Phía sau có em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ