Phiên ngoại 1

323 28 0
                                    

Phiên Ngoại
Mình chia phiên ngoại thành 3 phần . Với cả sắp thi rồi nên mình sẽ ra nốt phiên ngoại để End truyện

Phần 1: Thể diện người chồng.

Hai người đàn ông sống cuộc sống vợ chồng hoà hảo kì thực rất khó. Vốn theo lẽ thường, phụ nữ nhu hoà ôn nhuận, luôn đứng sau một người đàn ông để ủng hộ, khích lệ. Đàn ông lại có tự tôn rất cao. Chính vì thế, là đàn ông chân chính nhắc đến việc mình nằm dưới thân kẻ khác đích thực sẽ ngượng ngùng.

Con người mà. Đôi lúc tính khí sẽ ẩm ương, khó giải thích. Kim Mân Thạc mấy ngày nay chiến tranh lạnh với vợ mình. Một câu cũng không nói.

Kim Chung Đại là đàn ông, hắn có chút thừa nhận, nhưng không phải cậu là vợ hắn sao? Hôm trước dẫn cậu đến bar chơi cùng đám bạn, như thế nào khoác vai cũng không được, ôm ấp cũng không cho phép. Xấu hổ không nói, đằng này Chung Đại còn cố tình dang tay ra khoác vai hắn, không phải muốn nói cho bọn họ biết, tôi mới là chồng sao? Bất quá vô nghĩa cực kì. Căn bản ai nhìn vào hắn và Chung Đại cũng có thể đoán ra ai công, ai thụ nghen ( Không chắc nha anh!!! )

Thế mà, cái chuyện đó, Kim Chung Đại lại lấy ra để cãi vã. Cậu ngang ngược không muốn hắn che chở. Chẳng phải lúc trên giường hắn là người quỳ ở giữa sao?

Hắn cũng không muốn kéo dài cuộc chiến tranh lạnh này, nhưng nghĩ thế nào bản thân mình cũng không phải người sai.

Suy đi nghĩ lại vẫn là im lặng. Quả thực đến đêm thứ tư, Kim Chung Đại mới nũng nịu nằm sát gần hắn, cậu còn đưa tay kéo tay hắn ôm lên người mình.

" Chồng à."

Kim Mân Thạc cảm thấy kì quái cũng không nói gì im lặng quan sát tiếp hành động của Chung Đại .

" Chúng ta đều là đàn ông, không thể coi đối phương là phụ nữ được."

Kim Chung Đại nhỏ giọng nói, một bên lại đưa tay ôm chặt eo hắn hơn. Kim Mân Thạc hơi nhếch người ra một chút khó chịu trả lời:

" Anh có bao giờ coi em là phụ nữ đâu? "

" Đúng vậy.. Vì thế đừng có ra dáng đàn ông hơn em với bạn anh."

" Ây. Rõ ràng anh hơn em về khoản đó mà."

Vậy là lần tiếp theo, Kim Chung Đại im lặng quay đi. Kim Mân Thạc biết thừa vợ mình lại dỗi nên cuống cuồng quay sang ôm ấp, cưng nựng.

" Em đàn ông. Được chưa. Chung Đại của anh manly nhất."

" Chung Đại ."

Nói thế nào, bảo bối của hắn cũng không thèm quay sang nhìn hắn một cái. Một hồi sau, cậu mới thở dài nhẹ nhàng lên tiếng.

" Dù sao, em là đàn ông, bị người ta nói là vợ của anh cũng cảm thấy không hợp lý. Nhưng mà nghĩ lại. Hình như em sai rồi. Chúng ta không phải vốn cần đối mặt với chuyện này sao? Chỉ là, bản tính của em, kì thực là không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều."

" Được rồi...anh tự hỏi tại sao đôi lúc em nghĩ nhiều như vậy. Mọi người xung quanh đâu có ý kiến gì. Em dựa dẫm vào anh thì sao? Có phải chưa tin tưởng anh nên mới muốn tự lập không?"

Nói xong, thấy Kim Chung Đại quay sang, ôm lại hắn, Kim Mân Thạc cảm thấy rất vui vẻ. Bản thân ở với người như Kim Chung Đại cũng trưởng thành đôi chút. Có những lúc bản thân phải thật sâu sắc mà nhìn ra suy nghĩ của cậu, có nhiều lúc cũng cần đơn giản để phát hiện cái nhỏ nhặt nhất. Chính là hắn cảm thấy rất thành tích. Hiểu được Kim Chung Đại đôi lúc khiến hắn giống như làm được cả một việc trọng đại, bất cứ ai nhìn vào cũng phải nể phục.

Quan hệ vợ chồng, nhiều người cho rằng vị trí người chồng phải cao hơn một chút. Giữ được thể diện đàn ông rất quan trọng. Ví dụ như làm thế nào để quản lý hết tiền nong, làm thế nào để chỉ cần một lời nói, vợ đều phải nghe theo tăm tắp, làm thế nào trước mặt người khác, mình phải thật oai phong.

Nhưng có lẽ thể diện theo đúng nghĩa không phải như vậy. Chỉ đơn giản cần có vị trí trong mắt vợ mình, Đơn giản hiểu được đối phương.

Hắn cuối cùng cũng học được đạo lý này.

[ Chuyển ver - XiuChen ] Đừng nhìn lại ! Phía sau có em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ