NT-PHÍA TRƯỚC LÀ CẦU VỒNG

670 39 9
                                    


Vương nguyên nhìn theo chiếc xe buýt vừa rời bánh, trên chiếc xe đó có người mà Anh yêu thương nhất, cũng là mối tình đầu của Anh.

Cô tên Liễu YY, là hoa khôi của học viện báo chí, còn Anh nam thần của học viện âm nhạc, hai người đều là nam thanh nữ tú, Anh và cô đến với nhau rất tự nhiên, chỉ vài lần tiếp xúc nói chuyện trong thư viện cả hai đã phải lòng và đến với nhau. Yêu nhau 3 năm, hạnh phúc vui buồn đều đã trải qua đủ, nhưng gìơ đây chỉ một câu nói :" em muốn đi du học, chúng ta chia tay đi". Cô đã lạnh lùng bước đi, không một chút luyến tiếc.

Trời đổ mưa tầm tã, nhưng Anh vẫn mặc kệ, đứng lặng người ở trạm xe buýt, mặc cho cái lạnh từng chút từng chút thấm sâu vào người, đông cứng trái tim anh.

Vương Nguyên cười khổ một tiếng, thì ra yêu là đau khổ đến vậy, nhưng tại sao vẫn có người lao đầu vào yêu?

Mưa bỗng dưng không còn tạc vào người nữa, vương nguyên khẽ ngước mắt lên nhìn, rõ ràng mưa vẫn còn rất lớn nhưng chổ Anh đứng đã được một thứ khác chắn mưa lại.

Vương Nguyên nhìn người con trai đang che dù cho mình, ngẫn người, người con trai đó rất đẹp, nhất là đôi mắt hổ phách trong veo tựa như nước hồ mùa thu. Đôi mắt đó cuốn hút Anh, khiến Anh tựa như bị thôi miêng mà không thể rời đường nhìn. Người con trai đó bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ, còn hé lộ đôi đồng điếu nhỏ ở khóe miệng càng thêm diễm lệ. Chỉ trong 1 thoáng đó, một suy nghĩ chợt lóe qua đầu Vương Nguyên" thật xinh đẹp" Vương Nguyên thầm cười trong lòng, nếu như người trước mặt biết suy nghĩ của Anh sẽ nổi giận lắm, không một người con trai nào vui vẻ khi được khen xinh đẹp cả.

-" Anh cầm dù đi, tôi phải lên xe nên cũng không cần nữa."

Giọng nói trầm thấp của thiếu niên khiến Vương Nguyên như bị mê hoặc, bất dác cầm lấy chiếc dù lúc nào không hay. Sau khi Vương Nguyên cầm lấy, chàng trai nở một nụ cười hài lòng rồi xuyên qua màng mưa chạy lên chiếc xe buýt đang đứng đợi.

Vương Nguyên ngày tiễn Liễu YY lên máy bay đã không còn dáng vẻ đau khổ mất hồn như ngày mưa hôm nọ, tuy nhiên Anh vẫn đau lòng nhìn cô rời đi, Anh đã không thể gĩư cô ở lại thì chỉ còn cách chúc cô lên đường bình an, sau này hạnh phúc.

Vương Nguyên rời khỏi sân bay, bỗng nhiên nhớ tới chàng trai hôm nọ, bất dác mỉm cười, Anh không phải đồng tính, đương nhiên đối với chàng trai nọ không thể nãy sinh tình cảm, nhưng chàng trai đó xuất hiện khiến Anh nhận ra một điều rằng, trên thế giới này còn rất nhiều điều đáng để Anh quan tâm, không chỉ vì một người mà khép chặt cánh cửa lại được.

Vương Nguyên gặp lại chàng trai nọ là đã ba tháng sau, chàng trai nọ tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta bằng tuổi Anh, cậu là người bắc kinh chỉ đến trùng khánh để du lịch. Rồi lại vô tình gặp Anh, cậu thậm chí còn không nhớ ra Anh khi gặp lại, lần đó chắt chỉ vô tình giúp đỡ. Vương nguyên không trách cũng không giận cậu vô tình, vì hai người vốn là gì của nhau đâu.

Lần này cậu đến Trùng Khánh là để làm việc, cậu mới đầu quân vào công ty mà Vương Nguyên đang hoạt động, cậu cũng là một ca sĩ. Công ty lần này quyết tung MV cho cả hai người, là một MV chung. Trong MV hai người là một đôi, lúc đầu Vương Nguyên cũng hơn e ngại, Anh là trai thẳng đương nhiên diễn cảnh tình cảm với một người đàn ông giống Anh, Anh cảm thấy không thỏa mái, tự nhiên. Nhưng không hiểu sao đứng trước mặt cậu, mọi e ngại đều tan biến.

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Where stories live. Discover now