Ký ức bị lãng quên p2

227 25 11
                                    



5.

Bốn năm rồi chưa hề có một giấc ngủ ngon, tất cả đều phải dựa vào thuốc mới có thể miễn cưỡng ngủ một chút, mặc dù sau đó, nữa đêm đều sẽ vì ác mộng mà tỉnh giấc. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn mấy ngày hôm nay, từ khi biết được Vương Nguyên sắp kết hôn, cậu không hề chợt mắt được nữa, cho dù đã tăng liều lượng thuốc lên gấp hai gấp ba lần vẫn không thể khiến cho mắt nhắm lại. Đã bị lờn thuốc rồi sao? hay là còn lý do nào khác .

Thiên Tỉ chua xót trong lòng, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tại sao cậu mãi không thể thoát ra được.

Mệt mỏi, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Nhiều lúc muốn buông bỏ hết tất cả, chạy đến một nơi thật xa, không ai biết đến mình, rồi chấm dứt cái cuộc đời đầy đau khổ này.

Nhưng lí trí luôn đánh thức cậu, nó nhắc cậu hy vọng, hy vọng một ngày Vương Nguyên sẽ nhớ lại cậu và trở về bên cậu như lúc xưa.

Nhưng chờ mãi, chờ đến ba năm vẫn không phải là đáp án mà cậu mong muốn.

Lúc này, cậu hết kiên nhẫn thật rồi.

Đổ hết số thuốc ngủ trong lọ vào tay, chỉ cần dùng hết nó, cậu sẽ ngủ được rồi, sẽ ngủ một giấc dài không ác mộng, không đau khổ nữa.

Thiên Tỉ mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng, nhất là đôi đồng điếu nhỏ bên khóe miệng khiến cho nụ cười càng thêm sáng chói.

Nhưng không hiểu sao, rõ ràng là đang cười đẹp đến vậy, nhưng lại chất chứa đầy đau thương.

Thiên Tỉ không ngần ngại, cho hết thuốc vào miệng, rồi dùng một ly nước khiến chúng trôi hết xuống dạ dày.

Gìơ chỉ cần chờ đợi thôi, cậu sẽ rất nhanh được giải thoát. Thiên Tỉ khẽ cười, mắt cũng từ từ nhắm chặt.

Cậu vốn nghĩ không có Anh cậu vẫn sống được, dù Anh có ở bên ai cậu cũng không quan tâm mà sống tốt phần mình. Nhưng tất cả đều không phải. Không Anh, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu trước giờ không đến tìm Anh, không phải vì lòng tự trọng cao ngất gì, những thứ đó là cậu tự tạo ra để mê hoặc bản thân mà thôi, sự thật là cậu không thể nhìn Anh hạnh phúc bên Người khác mà không phải cậu, nên mới không đến tìm.

Cứ nghĩ không nghe, không thấy sẽ không biết, nhưng thực tế, đâu phải như vậy, cậu biết hết tất cả.

Đúng là bản thân mới đáng thương làm sao.

Thân thể lúc này đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng ruột lại quặn lên đau nhói, muốn nôn, nhưng một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Miệng cứng đờ ngậm chặt không thể trào ra thứ gì .

Thì ra, cảm giác sắp chết chính là như vậy sao. Vừa đầu đớn lại vừa bất lực.

Hy vọng sau khi em chết đi, Anh mãi mãi cũng đừng nhớ lại.

Em thật lòng yêu Anh!

Vương Nguyên.

6.

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Where stories live. Discover now