Nhân duyên rực rỡ 3

239 22 7
                                    

Nếu một ngày bạn vừa mở mắt ra, bên cạnh bạn là một người đàn ông xa lạ bạn sẽ có cảm giác gì?

Và nhất là người đàn ông đó hoàn toàn khỏa thân mà tình trạng của bạn cũng đang y chang như vậy, bạn sẽ cư xử như thế nào?

Thiên Tỉ đã phải trải qua một buổi sáng như thế , nó là một buổi sáng đẹp trời, sau ba ngày say mềm, Thiên Tỉ đã phải tỉnh dậy trong tình trạng đó. Nhưng điều đáng nói ở đây, cậu vốn dĩ là người bị hại lại trở thành tội phạm dụ dỗ. Hơn nữa người kia còn có chứng cứ rõ ràng về việc cậu lôi kéo người ta lên giường.

Đến lúc này Thiên Tỉ mới sâu sắc cảm nhận được rằng " cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy" nếu không hậu quả tự mình gánh chịu.

*****

Thiên Tỉ suốt mấy ngày qua luôn ở trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. Tất cả đều là tại cái tên biến thái chết tiệt Vương Nguyên kia hại cậu. Sau ngày hôm đó, Vương Nguyên ngày nào cũng gọi điện thoại làm phiền cậu, mới đầu cậu cũng không thèm nghe đâu, thậm chí là kéo hắn vào danh sách đen khóa lại luôn. Nhưng kết quả là 2 tiếng sau, người kia không một tiếng động thình lình xuất hiện trước cửa nhà cậu, bảo sao cậu không sợ. Đã vậy hắn còn đe dọa cậu nếu còn dám tránh mặt hắn, hắn nhất định sẽ gửi đoạn ghi âm đó cho tất cả những người quen của cậu. Mà nếu chuyện đó sảy ra thật thì thà rằng cậu để mặc Vương Nguyên muốn làm gì mình thì làm còn hơn.

Thiên Tỉ lúc này hối hận muốn chết, nếu biết trước mọi việc sảy ra như thế này thì cậu không thèm uống rượu rồi.

-" Em có thể vui lên một chút được không, mặt của tôi cũng sắp bị em trừng cho thủng vài lỗ rồi" Vương Nguyên buồn cười nhìn người trước mặt, càng tiếp xúc với cậu anh càng cảm thấy cậu khả ái.

-" Anh thử đặt mình vào tình trang của tôi thử xem có vui vẻ được không" Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

-" Hẳn là không rồi" Vương Nguyên làm như không thấy sự tức giận của Thiên Tỉ, thỏa mái trả lời.

Thiên Tỉ tức muốn xì khói, bĩu môi: " Vậy mà còn yêu cầu tôi"

-" Chúng ta đâu giống"

-" Không giống chổ nào" Thiên Tỉ phát hỏa.

Vương Nguyên nhìn cậu, ẩn ý cười: " Em có cảm giác, còn đổi lại là tôi thì sẽ không"

-" Ý anh là kỹ thuật của tôi kém hả" Thiên Tỉ suýt chút nữa lật bàn.

-" Ý anh không phải vậy, bởi vì Anh là thuần công"

-" Thế còn được" Thiên Tỉ bĩu môi, hỏa trong người cũng dịu đi một nữa.

Vương Nguyên cười thầm, Thật dễ dụ a!

-" Nhưng như vậy Anh cũng không thể ép buộc tôi được" Thiên Tỉ cụp mắt.

-" Anh sẽ không ép buộc em, nhưng em phải cho anh cơ hội"

-"..."

-" Em không thử làm sao biết là không yêu anh được"

-" chuyện này...."

- " Dù sao thử cũng đâu mất gì. Chúng ta giường cũng đã lên rồi, em còn sợ gì nữa."

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt: " Vậy....cũng được, nhưng nếu không được, Anh phải buông tha tôi"

Vương Nguyên thỏa mái cười lớn: " Được..." mới lạ, Vương Nguyên âm thầm bổ xung thêm hai chữ kia ở trong lòng.

*****

Một lần thử! Kéo dài đến cả cuộc đời.

Đối với Thiên Tỉ, gặp được Vương Nguyên là một chuyện đen đủi nhất cuộc đời cậu, nhưng lạ thay, cậu chưa bao giờ thật tâm muốn thoát khỏi cái vân đen này. Đúng là " Định mệnh".

Còn với Vương Nguyên thì sao? Gặp được Thiên Tỉ chính là may mắn lớn nhất cuộc đời anh, cậu là xuất hiện như một ánh nắng ấm áp, soi sáng cả quảng đời còn lại của anh. Khiến anh được là chính mình!

" Nhân duyên" quả thực " Rực rỡ"!



Kết thúc một phút ngẫu hứng của tác giả! mọi người thấy thế nào ạ! nhảm quá hen!

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα