NHÂN DUYÊN RỰC RỠ 2

236 26 7
                                    

Bạn có tin trên đời có thứ gọi là " nhân duyên"

Vương Nguyên luôn tin vào điều đó, và Anh càng thêm khẳng định khi Anh gặp được người kia.

Nhưng Cuộc gặp gỡ của mối nhân duyên đó cũng thật độc và lạ, nó khiến Anh khắc ghi vào tâm, không thể nào quên đi được. Đến nổi sau này mỗi khi nhớ lại, Anh đều hạnh phúc hét lớn rằng:" đến Bắc Kinh chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Anh"

**************

23 năm cuộc đời, Vương Nguyên chưa thật sự sống cho mình một ngày nào, Anh luôn sống theo sự sắp đặt của Ông bà, Cha mẹ. Thậm chí đi Anh quốc du học cũng là theo ý nguyện của Ông, nhưng gìơ đây Anh muốn sống theo ý mình, muốn ở lại nước Anh, không muốn về lại Trung Quốc nữa. Nhưng cái quyết định này cuối cùng cũng không Thực hiện được, khi mà ba ngày trước, Ông Nội đích thân bay qua Anh quốc đóng gói anh mang về nhà, đã vậy còn chưa ở nhà đủ một ngày liền một lần nữa đóng gói anh mang đến Bắc Kinh, bắt buộc tiếp quản chi nhánh công ty ở Bắc kinh.

Năm năm ở Anh quốc, gìơ về lại Trung Quốc mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, vậy mà Ông Nội chẳng thèm quan tâm đến đứa cháu trai út này, liền tống cổ một mình nó đến một thành phố xa lạ. Thử hỏi có người Ông nào như vậy không kia chứ.

Vương Nguyên nhìn con đường lạ lẫm trước mắt, Anh quả thực khóc không ra nước mắt mà, Anh nhớ rõ mình đi gần lắm mà, sao bây giờ muốn trở lại nhà liền khó như vậy. Đã vậy muốn tìm một người hỏi đường cũng khó, mới có 22h thôi, tại sao cái khu này lại vắng hoe vậy.

Nhưng đúng lúc Vương Nguyên đang tuyệt vọng thì có một người xuất hiện, người đó cũng đang tiến lại chổ Anh, Vương Nguyên liền mừng như điên.... Nhưng mà.... Khoan.... Người này có dáng đi thật lạ, không phải anh xui sẻo đến mức gặp phải bợm rượu chứ. Vương Nguyên đang cân nhắt xem có nên bỏ đi không thì người kia cũng từ từ đến gần, bộ dạng lôi thôi, lết thết khiến Vương Nguyên chán ghét, nhưng không hiểu sao khi nhìn rõ được khuông mặt người ấy khiến tim anh như đập trật một nhịp. Người nọ có một gương mặt cực kỳ đẹp, đôi mắt hổ phách trong veo, làn da mịn màn, cái miệng xinh đẹp, khi cười lên còn xuất hiện đôi đồng điếu nhỏ khiến anh say mê.

Người say mềm kia lúc này cũng đã đứng vững trước mặt Anh, trên người xông lên một mùi vodka nồng đậm, nhưng anh lại không thấy khó chịu. Anh kiên nhẫn khoanh tay hứng thú nhìn cậu , anh muốn chờ đợi người xinh đẹp này muốn làm gì. Nhưng lời cậu nói ra khiến anh loạng choạng suýt ngã.

-" Xin chào, đêm nay ngủ cùng tôi được không? " đó là câu đầu tiên người kia nói.

Một cỗ tức giận xông lên đầu Vương Nguyên, anh không ngờ người xinh đẹp này lại là loại người tùy tiện chỉ cần là đàn ông liền mời chào ngủ như vậy.

-" Cậu chắt chứ" Vương Nguyên lạnh giọng hỏi.

-" Chắt chắn" Người kia không chút suy nghĩ đáp " Hôm nay, lão tử sẽ khiến cho những người phụ nữ kia hối hận".

Vương Nguyên lúc này liền hiểu ra được một chút của vấn đề, thì ra người xinh đẹp này thất tình, liền tìm đến đàn ông, Vương Nguyên khẽ cười, mở điện thoại ra ghi âm, nếu không sáng mai tỉnh dậy người này chắt chắn sẽ hối hận a.

-" Cậu tên gì?"

-" Dịch Dương Thiên Tỉ"

-" Một cái tên thật hay a. Nhưng Thiên Tỉ này, cậu chắt chắn muốn ngủ với tôi chứ"

-" Đương nhiên?" Thiên Tỉ nhíu đôi mày đẹp, người này tại sao cứ hỏi hoài vậy.

-" Sẽ không hối hận" Vương Nguyên cười trầm thấp.

-" Không bao giờ" Thiên Tỉ cắn môi nói " Nếu không tin bây giờ tôi liền dẫn anh về nhà mình"

-" Được thôi" nếu người đã dâng đến miệng, Vương Nguyên không có lý nào lại từ chối, huống hồ anh lại có hứng thú với người cùng giới.

Thấy Thiên Tỉ kéo tay mình đi, Khóe môi Vương Nguyên khẽ nhếch, coi như Thiên Tỉ xui xẻo , nếu gặp một Thụ, có lẽ cậu sẽ có được một đêm đáng nhớ, nhưng rất tiếc anh lại là Công.

Cậu là tự tìm khổ đấy nhé bảo bối!


CÒN MỘT PHẦN NỮA! TRUYỆN DÀNH CHO MỘT PHÚT NGẪU HỨNG. KKK

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz