[NguyênKha] Yêu Hận: Lần gặp mặt thứ nhất.

193 14 9
                                    

Cá: Haha, nổi hứng muốn viết một truyện ngược tâm, ngược thân (Ngược thân là chủ yếu. hắc hắc). Ngắn thôi, nhưng sẽ lâu lắm đó. nhảy hố xin cẩn thận.


Vương Nguyên lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện không chớp mắt, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong nhàn nhạt không rõ ý tứ.

Người kia rất đẹp, Vương Nguyên từ trước đến giờ đã từng gặp qua vô số mỹ nam mỹ nữ, nhưng nhìn thấy y cũng phải kinh hỷ trong lòng. Y có đôi mắt đặt biệt hấp dẫn, mày kiếm sắc sảo, mi dài cong vút che lấp đi ánh mắt màu hổ huy hoàng.

Vương Nguyên khẽ xoa cằm, nhìn thẳng vào bờ môi hồng đầy quyến rũ kia, Hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông nào nhìn " ngon miệng" như vậy. Khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đè y xuống ăn sạch.

Lần đầu, có người có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt trong lòng hắn như vậy, đúng là thú vị, Vương Nguyễn khẽ cười nham hiểm.

Dường như cảm nhận được đường nhìn nóng rực của Vương Nguyên, người đàn ông ngẩn đầu khỏi quyển sách trên tay, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Vương Nguyên, người đàn ông có vẻ rất khó chịu vì cái nhìn trần trụi của hắn, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, môi hồng cũng mím chặt, thể hiện rõ sự khó chịu của chủ nhân.

Vương Nguyên bật cười thành tiếng, rồi liếm nhẹ môi một cái, không hề che dấu dục vọng biến thái của mình.

Vương Nguyên là loại người nào, e rằng không ai trong giới thương trường không biết đến. Thủ đoạn tàn nhẫn, quyết tuyệt khiến bất kỳ ai vừa nghe tên hắn đã cảm thấy sợ hãi đến rùng mình bỏ chạy. Trước giờ, những thứ Vương Nguyên thích, đều sẽ dùng mọi thủ đoạn mà có được, trùng hợp làm sao, bây giờ, hắn lại có hứng thú với người trước mặt.

- " Anh...quen biết tôi" Giọng nói trầm ấm vang lên, có lẽ người đàn ông cuối cùng cũng không chịu nổi ánh nhìn của Vương Nguyên mà lên tiếng.

- " Tôi tên Vương Nguyên" khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ, nụ cười đã từng quyến rũ biết bao nam nữ.

- " Tôi họ Doãn" Người đàn ông hơi nhíu mi, muốn lục lại ký ức của mình xem có quen người nào tên Vương Nguyên không, nhưng cuối cùng bất lực " đây là lần đầu tiên tôi gặp anh?"

- " Đúng vậy" Vương Nguyên thích thú thưởng thức rối rắm của người đàn ông.

- " Nếu đã vậy, anh tại sao lại nhìn tôi" Người đàn ông có vẻ không vui.

- " Vì tôi muốn cậu" Vương Nguyên nhìn thẳng người đàn ông, bá đạo tuyên bố.

- " Thần kinh" Người đàn ông mất kiên nhẫn, vội đứng dậy để tiền trên bàn rồi rời khỏi. Y đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, đương nhiên cũng có nam nhân. Nhưng đối với người nọ, trên người hắn có một thứ gì đó toát ra, khiến y sợ hãi cùng bất an vô cùng.

Vương Nguyên nhìn theo dáng người tuyệt đẹp kia cho đến khi khuất hẳn, mới nở một nụ cười đầy nham hiểm: " Muốn chạy sao, đừng hòng".

Đó là lần đầu bọn tiên bọn họ gặp mặt. Nhưng đã định sẵn dây dưa cả đời.

Những tổn thương, yêu hận, cũng chỉ đổi lấy một đời bên nhau.

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Where stories live. Discover now