(NT) Gửi tuổi Thanh Xuân 17

211 14 9
                                    

Thanh xuân tuổi 17, bởi vì gặp được cậu nên mới có thể trọn ven như vậy!

***

Đã bao giờ bạn tự hỏi, lứa tuổi đẹp nhất trong mỗi đời người là tuổi bao nhiêu?

Câu hỏi này, có lẽ có rất nhiều câu trả lời, và ẩn đằng sau mỗi đáp án, lại là một câu chuyện khác nhau.

Tôi đã từng hỏi câu hỏi này với một ông cụ tôi gặp trong viện dưỡng lão.

Và bạn biết không, câu trả lời của ông ấy đã chạm đến trái tim tôi.

" Tuổi đẹp nhất trong quảng đời của ông, chính là... thanh xuân tuổi 17, thời điểm đó, ông gặp được người mà ông đặt trọn con tim mình"

***

Tiếng điện thoại reo liên tục kéo Vương Nguyên từ trong chăn tỉnh dậy. hắn lồm cồm bò dậy, miệng liên tục trách mắng cái người không biết điều nào đó phá hỏng giấc ngủ an lành của hắn.

Nhưng oán trách thì oán trách vậy, chứ khi nhìn thấy cái tên " Mẫu Hậu đại nhân" hiện rõ trên màn hình, hồn vía suýt chút nữa bay lên mây, cơn buồn ngủ cũng tiêu biến không còn một dấu vết.

Vương Nguyên vỗ trán mình một cái, tự mắng: " Chết tiệt, hôm qua tới nơi mệt quá, quên gọi điện cho mẫu hậu đại nhân"

Mặc dù Khóc ròng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi lấy lòng, bắt máy : " Mẫu hậu yêu quý của con ..."

Còn chưa đợi Vương Nguyên nói hết câu, bên kia đã vang lên giọng hét đầy uy lực : " VƯƠNG NHỊ NGUYÊN.....CON CÒN CHƯA CHẾT À"

Vương Nguyên xoa xoa cái tai của mình, hắn suýt chút nữa điếc luôn rồi: " Mẫu hậu à, ngài phải thông cảm a, mới đến Bắc Kinh con mệt lắm a, nên quên mất phải gọi cho ngài." Hắn thản nhiên đáp, điệu bộ rất thiếu đánh.

- " Ăn nói với mẹ mày vậy đó hả, đồ con bất hiếu"

- " hì hì, con biết lỗi rồi mà"

- " Cứ thích đùa giỡn"

- " Được rồi mẫu hậu, gọi con có chuyện gì không" Vương Nguyên cười hề hề tự cho mình điểm 10 ở trong lòng, nhanh như vậy đã khiến mẹ hết giật, hắn quả thực rất rất thông minh a.

- " Gọi hỏi thử còn sống hay không"

- " Vậy giờ mẫu hậu đã yên tâm chưa" Vương Nguyên vui vẻ leo xuống giường đi vào phòng tắm

- " hừ, lần sau mà còn quên thì đừng trách mẹ"

- " Dạ, con biết rồi ạ" Vương Nguyên sảng khoái đáp.

- " Đúng rồi, bạn mẹ có nói sẽ bảo con gái tới tìm con đấy, cô bé xinh lắm, đừng làm mẹ mất mặt"

Vương Nguyên nghe xong liền dở khóc dở cười, hèn gì mẫu hậu lại có lòng tốt cho hắn một mình đến Bắc Kinh, thì ra là thuyết âm mưu cả.

- " Mẹ à, con mới 17 thôi, mẹ có cần mau chóng tìm vợ cho con vậy không"

- " Sớm gì nữa, mẹ mà không lo sớm, đến lúc mày ế ra đó khóc cũng chịu nghe con"

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang