Thời gian không chờ đợi một ai, chỉ có em là chờ đợi anh.

165 13 17
                                    

Lưu ý: Truyện này ngược nhé. HAHAHAHAHA



Ngày x tháng 12 năm 2018.

Tôi yêu anh, Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tình cảm cấm kỵ đó mỗi lúc một lớn dần. Tôi biết rằng, cả anh và tôi đều là nam nhân, yêu nhau sẽ đi trái lại với lẽ thường. Nhưng từ bỏ, tôi làm không được.

Vốn nghĩ, chỉ cần bên anh là đủ.

Nhưng càng lúc tôi lại càng tham lam. Tôi muốn ôm anh, hoặc được anh ôm.

Muốn chạm vào anh, muốn hôn anh, muốn rất nhiều....

Nhưng......điều đó sẽ mãi chỉ là một giất mơ.

Và hôm nay, ngay cả mơ cũng không thể nào thực hiện được nữa.

"Ra nước ngoài học tập có thể sẽ hối hận bốn năm, nhưng không đi sẽ hối hận cả đời. Trở về cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Cùng lắm thì làm lại từ đầu"

Anh đã nói như vậy trên sóng truyền hình, không cần ai cho ý kiến hay khuyên bảo, một mình anh đã đưa ra quyết định trọng đại cho cuộc đời mình.

Nói trách anh, tôi lại không có tư cách, anh và tôi cùng lắm chỉ là những người đồng đội, hoặc nhiều lắm là huynh đệ mà thôi.

Nhưng nếu nói không trách, thì chính bản thân lại đang dối lòng.

Tôi quả nhiên là một người ích kỷ.

***

Ngày x tháng y năm 2019

Anh cuối cùng cũng rời đi đất nước Trung Quốc mà bay đến phương trời mới. Bây giờ anh có thể thực hiện ước mơ sáng tác của mình rồi.

Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi đã mỉm cười thật rạng rỡ chúc anh lên đường bình an, học tập thật tốt, và mau chóng trở về. Nhưng có ai biết rằng, khi quay lưng lại, một giọt nước mắt đã không tự chủ được mà lăn dài trên mặt.

" Vương Nguyên, hãy mau chóng trở về, em chờ anh"

***

Ngày x tháng y năm 2020

Tính đến nay, anh đi đã hơn một năm rồi, những ngày tháng đầu còn thường xuyên tin nhắn qua lại, nhưng dần dần lại thưa đi.

Nhiều lúc nhắn tin qua cho anh rồi hồi hộp chờ đợi hồi âm, nhưng chỉ có thể đổi lại được hai từ " Đang bận" hoặc là "nhắn sau".

Nhưng mà, không có lần nào anh tự động nhắn tin lại cả.

***

Ngày x tháng y năm 2021

Lại một năm nữa trôi qua, cũng đã mấy tháng rồi không nhận được tin tức gì từ anh. Thật sự rất nhớ.

ừ, thật chẳng biết viết gì nữa.

***

Ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Đáng lẽ năm nay anh sẽ về nước mới đúng, nhưng mà, hôm nay đã cuối năm rồi, vẫn không chờ được anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thật là ngu ngốc.

Aizz, tại sao nước mắt lại rơi rồi.

***

Ngày x tháng y năm 2023.

Trước hẹn ước ba tháng, Anh đã về.

Nhưng......bản thân mới đáng thương làm sao.

Anh trở về lần này, lại cùng với một cô gái, là người anh yêu.

Trái tim lúc đó như thế nào nhỉ???

Hahaha. Đã không còn đau nữa.....có lẽ vì quá đau.

Nước mắt ước đẫm mặt rồi.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh.

***

Ngày x tháng y năm 2025.

Hôm nay là ngày anh kết hôn, Mọi người nói, 25 tuổi đối với một người nổi tiếng kết hôn là quá sớm. Nhưng anh lại một lần nữa, tự đưa ra quyết định trọng đại cho cuộc đời mình.

Lúc anh và cô dâu trên lễ đường tuyên thệ, tôi đã lặng lẽ rời đi. Không khóc cũng chẳng cười.

" Không sao cả, em vẫn chờ anh"

***

Ngày x tháng y năm 2030.

5 năm trôi qua thật nhanh, hôm nay đọc trên báo thấy tin anh ly hôn với vợ. Tâm trang bỗng nhiên trống rỗng, nên lại mở nhật ký ra viết vài dòng. Năm năm rồi không động vào, nên lại chẳng thể hạ bút.

Thật sự đáng chán.

Thời gian không chờ đợi một ai, chỉ có em là chờ đợi anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng cuối cùng, lại không chờ được.

***

Thiên Tỉ gấp lại cuốn sổ nhật ký, quay đầu nhìn người đàn ông mãi đợi phía sau cậu, khẽ mỉm cười ấm áp.

Có lẽ, đây mới là người cậu đợi được.

Hơn 10 năm cậu chờ Vương Nguyên, Tuấn Khải lại là người luôn chờ cậu.

- " Em đã từ bỏ được chưa" Vương Tuấn Khải đưa tay ra trước mặt Thiên Tỉ mỉm cười chờ đợi.

- " Nếu vẫn không từ bỏ được, anh sẽ làm sao" Thiên Tỉ ấm áp nhìn Tuấn Khải.

- " Không sao cả, anh vẫn tiếp tục chờ em" Tuấn Khải nghiêm túc trả lời.

Thiên Tỉ bật cười, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. kiên định nói:" Em yêu anh"

Lúc này, Tuấn Khải mới hoàn toàn mỉm cười rạng rỡ: " Anh cũng yêu em, từ lâu lắm rồi".

***

Đừng mãi nhìn về người bạn không bao giờ đuổi kịp, hãy quay lại phía sau, biết đâu ở đó có một người luôn dõi theo bạn.

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Where stories live. Discover now