Ký ức bị lãng quên p3

242 25 14
                                    


12.

Năm năm đối với một người bình thường mà nói quả thực rất dài, nhưng với người chìm trong hôn mê như Vương Nguyên lại chỉ như một cái chớp mắt. Tai nạn năm xưa mặc dù không cướp đi tính mạng của Anh nhưng nó lại khiến anh sống cuộc đời thực vật tận năm năm. Đây có lẽ là cái giá phải trả vì đã làm tổn thương người anh yêu nhất – Thiên Tỉ.

- " Sao mà chán đời ghê vậy" Vương Tuấn Khải vừa vào phòng đã thấy Vương Nguyên rầu rĩ ngồi ở trên giường " em cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa".

Doãn Kha đi theo sau Vương Tuấn Khải cũng chẳng buồn lên tiếng.

- " Tốt" Vương Nguyên khó khăn mới nói ra được một tiếng, dù sao cũng hôn mê tận 5 năm, gìơ đừng nói là mở miệng, đi lại cũng là điều không thể. Cần phải có thời gian để phục hồi.

-" Được rồi, đừng cố quá, Bác sĩ cũng nói là từ từ còn gì, dù sao sống tỉnh dậy là tốt lắm rồi"

Vương Nguyên im lặng gật đầu nhưng trong mắt không dấu vẻ cô đơn . Anh tỉnh dậy cũng đã ba ngày rồi, nhưng người Anh muốn gặp nhất vẫn chưa hề xuất hiện.

Doãn Kha liếc mắt nhìn Vương Nguyên, tuy 5 năm qua cậu hết giận rồi, nhưng giờ nhìn Vương Nguyên tỉnh dậy, lại gợi lên cho cậu ký ức về Thiên Tỉ.

-" Bây giờ cậu có nhớ chuyện gì không" Doãn Kha im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

-" Nhớ"

-" Là nhớ người nào" giọng Doãn Kha mang đầy ý tứ châm chọc.

-" Tiểu Kha, Vương Nguyên mới tỉnh" Vương Tuấn Khải âm thầm lau mồ hôi lạnh ở trong lòng, rụt rè nhắc nhở.

-" Anh sợ em làm gì cậu ta hả, có cho em còn sợ bẩn tay"

- " Không..... Sao" Vương Nguyên khó khăn nói, giọng khàn khàn không nghe rõ âm điệu.

- " Hừ, tôi cũng không nhỏ nhen như vậy " Doãn Kha hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

- " Em đã ăn gì chưa"

Vương Nguyên gật đầu, rồi lại từ từ nói : " Na Na....cô...ấy...mới đến"

- " Ừ, giờ cô ta cũng sống hạnh phúc rồi, còn có con một tuổi" Vương Tuấn Khải kéo ghế cho Doãn Kha rồi ngồi xuống bên giường

- " Thiên ....Thiên.."

Không đợi Vương Nguyên nói hết, Vương Tuấn Khải đã nhanh miệng trả lời: " Cũng có con một tuổi......Á.....Tiểu Kha sao em đánh anh"

- " Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh" liếc Vương Tuấn Khải một cái sau đó quay sang Vương Nguyên " Em ấy chết rồi"

Sắc mặt Vương Nguyên ngay lập tức trắng bệch không còn chút máu.

- " Aaa... đừng nghe Tiểu Kha nói bậy" Vương Tuấn Khải hoảng hồn hướng Vương Nguyên giải thích " Tiểu Thiên không sao, em ấy hiện giờ đang ở Pháp, khoảng thời gian em chuẩn bị kết hôn với Na Na, em ấy đã sang Pháp định cư"

Nhìn Vương Nguyên im lặng cúi đầu, Vương Tuấn Khải thở dài đi tới bên cạnh Doãn Kha: " Em còn ác hơn cả anh"

- " Năm đó Thiên Tỉ uống thuốc ngủ tự tử, nếu không phải tôi và Tuấn Khải phát hiện được, người đã sớm không còn"

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora