[đoản] Ký ức bị lãng quên p1

262 27 19
                                    

1.

- " Thiên Tỉ, người kia về rồi!"

-"Thiên Tỉ, Anh nghe nói, về cùng cậu ta còn có một cô gái, người đó em cũng biết đấy, là Nana"

-"Thiên Tỉ, Em sẽ làm gì đây?"

Thiên Tỉ tay vân vê tách café trên bàn, nhưng suy nghĩ lại nhớ đến những câu nói ban nãy của Doãn Kha. Cậu biết Doãn Kha muốn tốt cho cậu nên mới nói cho cậu biết sớm. Nhưng biết để làm gì cơ chứ, mọi chuyện đều đã như vậy, cậu còn có thể làm được gì đây.

Muốn cậu chiến đấu giành lại tình yêu, hay muốn cậu hạ mình níu kéo.

Đáng tiếc, những thứ đó cậu làm không được. Cậu là nam nhân, cậu có lòng tự trọng của mình, đối với người đã lựa chọn từ bỏ mình, cậu không cần phải lưu luyến.

Nhưng tại sao, trái tim lại đau đến vậy.

Thiên Tỉ cười khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo, gọi phục vụ tính tiền rồi rời khỏi quán.

2.

- " Em đã nói cho Tiểu Thiên biết chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn Doãn Kha, lo lắng hỏi "Em ấy có phản ứng gì không"

Doãn Kha nhấp một ngụm trà, ánh mắt không dấu vẻ buồn rầu: " Đã nói, nhưng anh nghĩ, với tính cách của Thiên Tỉ em ấy sẽ có phản ứng gì"

Vương Tuấn Khải bất lực lắc đầu, anh đương nhiên đoán được phản ứng của Thiên Tỉ, nếu Thiên Tỉ yếu đuối một chút, lòng tự trọng ít đi một chút, thì mọi chuyện đã khác rồi : " Chúng ta đã cố hết sức rồi, chuyện của bọn họ, chỉ họ mới có thể giải quyết được thôi"

- " Nhưng em lo lắng cho Thiên Tỉ, dù em ấy không nói, nhưng trong lòng hẳn rất đau" Nếu đổi lại là mình, cậu sẽ phải rất đau lòng, dù sao nhìn người mình yêu quên đi mình, rồi còn yêu người khác, chỉ nghĩ thôi, cậu cũng không chịu nổi rồi.

- " Đừng lo lắng" Vương Tuấn Khải nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Doãn Kha trấn an " Anh sẽ cố giúp lần nữa, em đừng đau lòng, anh cũng sẽ đau"

- " Được, em tin anh" Doãn Kha cảm động mỉm cười, tin tưởng nhìn anh.

3.

Vương Nguyên xoa cái trán đau nhức, từ khi về lại Trung Quốc đến giờ, tình trạng đau đầu thường xuyên xuất hiện, không biết có phải do tai nạn 4 năm trước không. Dạo gần đây những ký ức vụn vặt cứ liên tục ùa về, nhất là hình dáng của một người con trai nào đó, nhưng dù có cố gắn đến mấy, hình ảnh chàng trai đó vẫn luôn mờ nhạt, không tài nào nhận ra được.

-" Nguyên, lại đau đầu sao?" Âu Dương Na Na lo lắng tiến lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

- " Anh không sao, chỉ hơi đau một chút" Vương Nguyên cố mỉm cười trấn an.

- " Hay đi bệnh viện khám lại thử" Âu Dương Na Na vẫn không yên tâm.

- " Được rồi, đừng lo lắng" Vương Nguyên nắm lấy tay cô " Anh tự biết sức khỏe cảu mình mà"

-" Vậy có gì phải nói cho em, đừng cố chịu đựng'

-" Được"

Vương Nguyên không nghĩ nhiều nữa, dù người kia là ai, có quan hệ gì với anh, hiện giờ bên anh chính là Na Na.

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Where stories live. Discover now