Chương 126: Đường Hẹp Tái Tương Phùng

1.3K 31 3
                                    

Khi Lưu Sưởng chạy trốn không công khai thân phận, Lưu Tử Nghiệp cũng tuyên bố tróc nã sứ giả. Như vậy, thân phận là giả mà đối tượng bắt người lại đúng.

Tranh vẽ Lưu Sưởng đã được bố cáo khắp nơi, giờ phút này toàn thành Kiến Khang trong không khí đề phòng nghiêm ngặt, phảng phất như có mây đen đè nặng trên đỉnh đầu mọi người. Hôm nay nắng chiếu ảm đạm, trời tối rất nhanh.

"Cái tên hỗn đản này!" Sở Ngọc ngồi trong xe, nghe vị quan quân giải thích xong, không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Hôm nay tiểu hoàng đế đã được nàng khuyên ngăn, chỉ cần Lưu Sưởng an phận thủ thường, tạm thời sẽ không xảy ra tai vạ gì.

Nhưng Sở Ngọc nghĩ lại, cũng cảm thấy dễ hiểu. Nếu đổi lại nàng là Lưu Sưởng, phát hiện hoàng đế quyết tâm sát hại mình, e rằng còn chạy nhanh hơn Lưu Sưởng hiện thời.

Một con chim sợ hãi kinh hoàng, chỉ nghe thấy tiếng dây cung cũng đủ bay tán loạn. Huống chi, Lưu Sưởng đã vượt qua mười năm trong cảnh "chim sợ cành cong".

Nhưng hắn trốn đi như vậy cũng vừa lúc ảnh hưởng đến việc riêng của bọn họ.

Vị quan quân cách bức màn xe, hướng Sở Ngọc xin chỉ thị: "Hạ quan tất nhiên không dám làm khó chư vị. Nhưng nơi khác trong thành cũng có lệnh giới nghiêm, các ngài mang nhiều người như vậy, chẳng may xảy ra xung đột..." Hắn không nói hết lời, nhưng ẩn ý đã rõ ràng.

Sở Ngọc liếc nhìn Dung Chỉ, ý hỏi nên làm thế nào. Dung Chỉ suy nghĩ một chút, liền hạ lệnh cho binh sĩ trong phủ rút về hơn một nửa, chỉ để lại bốn mươi người tiếp tục đi.

Sở Ngọc lạnh lùng nói với vị quan quân bên ngoài: "Nhường đường! Hôm nay dù có thế nào, bản công chúa cũng muốn ra ngoài thành!"

Bỏ đi hơn một nửa số người là đã chọn lựa những đại diện quan trọng, tiêu biểu nhất rồi. Vị quan quân vừa nghe Sở Ngọc nói ra thân phận, biết mình không thể nào ngăn cản, liền cúi người thi lễ rồi tránh sang một bên nhường đường.

Bánh xe tiếp tục chuyển động. Trời tối thẫm, lại còn có mưa rơi tí tách. Không khí nóng nhanh chóng bị hơi nước ẩm ướt mát mẻ bao trùm.

Trời mưa càng lúc càng to.

Sở Ngọc thư thái ngồi trong xe, nhưng bên ngoài, các vệ binh đều đã ướt đẫm.

Dung Chỉ nhìn ra ngoài màn mưa: "Công chúa, thời tiết lúc này không nên ra ngoài. Nàng xem có lẽ..."

Hắn nói chưa dứt, liền bị Việt Tiệp Phi ngoài xe chặn lời: "Công chúa!", rồi không nói gì thêm. Chỉ hai chữ "công chúa" nhưng mang theo sự mong đợi cầu khẩn tha thiết. Dường như lúc này nếu ai không đồng ý với hắn, tức là cực kỳ tệ bạc.

Sở Ngọc cười cười: "Chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục!" Thời tiết tuy bất lợi, nhưng vẫn phải tìm người.

Thình lình xảy ra mưa to, một người đã về phủ lấy đồ che mưa. Đêm tối mưa dày hạt, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, nhưng hộ vệ trong phủ đội nón, mặc áo tơi vẫn tiến thẳng về phía trước.

Trên đường gặp vài nhóm binh lính tuần tra, biết xe ngựa của ai đều nhanh chóng cho đi. Trừ lúc dừng chờ ban nãy, dọc đường đều thông suốt thuận lợi.

Phượng Tù Hoàng (Quyển 1+2+3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ