chap 2

9K 186 6
                                    

----sáng sớm hôm sau----

Cô tỉnh giấc.

-ahh..
Tiếng hét kinh hoàng của cô khiến anh phải tỉnh giấc.

Cô khóc, chửi mắng anh liên hồi..

-Đồ khốn. Đồ biến thái. Anh là đồ đáng chết. Tôi quá tin tưởng anh rồi. Biến đi.

Mỗi câu mỗi chữ cô đều dùng gối đập vào người anh.

-Anh đâu có muốn chuyện này xảy ra.

-Đồ đáng chết. Anh cút đi.

Anh quay sang giữ chặt tôi cô, ghì chân cô.

-Á. Anh làm gì vậy. Mau buông tay ra.

-Em nhớ kĩ lại đi.

Cô nhìn anh, hồi tưởng lại mọi chuyện. Cô đỏ mặt, im lặng. Anh biết cô đã nhớ lại.

-Em muốn người đó hay anh làm chuyện này?

Anh hỏi 1 câu ngớ ngẩn. Cô chỉ nhìn anh không dám trả lời.

-Sao? Trả lời đi chứ nhóc con?

-Chẳng muốn ai cả.

Anh bỏ cô ra, ngồi tựa vào thành giường.

-Anh xin lỗi. Lúc đó anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Cứ tự mình dằn vặt rồi cắn xé.

Cô nhìn anh rồi đặt môi hôn nhẹ lên mặt anh. Anh quay sang nhìn, cô nở nụ cười.

-Xin lỗi anh nha tình yêu. Em hiểu lầm anh rồi. Cảm ơn tình yêu đã cứu em. Mà sao??? Không phải anh đang đi họp sao?

Anh xoa đầu cô,mỉm cười:

-Vì em. Anh có thể bỏ tất cả mọi thứ. Xin lỗi vì đã để em 1 mình. Tất cả là do lỗi của anh.

-Đợi đã. Sao anh biết mà đến cứu em?

-Anh có cho người theo để bảo vệ em. Và họ thông báo anh.

-Cái gì?

Cô hét lớn, vẻ mặt tức giận.

-Anh dám cho người theo dõi em? Đồ đáng chết.

Anh bị cô đánh.

- Thôi nào. Vì anh cũng lo cho em thôi. Nhưng cũng vì vậy mà anh cứu được em đấy.

-Không có lần sau đâu đấy. Lần này tha cho anh.
-Ok đã rõ thưa công chúa của anh.

Cô cười.

-Này này... Quần áo của em đâu?

Cô thắc mắc nhìn đi nhìn lại.

-Đây là đâu nữa?

Anh đi lại tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng dài nhất của mình đưa cho cô.

-Đây là nhà anh. Em mặc tạm đi. Tối qua em bị bắt. Bọn họ xé rách đồ của em rồi.

-Á. Bọn chết tiệt. Tụi nó nhìn hết rồi?

Anh gật đầu. Cô suýt khóc. Anh vỗ về.

-Ngoan nào. Tụi nó bị anh khử rồi.

Cô giật mình nhìn anh.

-Là sao?

- ừ thì.. Tại vì nó dám bắt người của anh nên anh giết rồi.

-Hả?? Anh... Anh giết người?

Cô hét. Anh cười.

-Đừng trẻ con nữa. Chỉ có giết  2 mạng người thôi mà. Không có gì to tác đâu. Đừng hét to vậy chứ?

- Nhưng ..

-Không  nhưng với nhị gì cả. Mặc vào đi anh xuống kêu người mua đồ cho em.

Cô nhìn đồng hồ.

-Á muộn giờ rồi. Lẹ lên đi.

Cô hốt hoảng mặc áo vào.
Anh mặc áo khoác rồi đi xuống.
Thay xong đồ cô hốt hoảng.

-Đồ của em đâu Thiên Phong?

-Tiểu Hạ. Đừng hốt hoảng vậy. Để yên anh lo liệu.

-Lo gì mà lo. Hôm nay mà đến muộn bị hạ thi đua đấy.

-Tiểu Hạ ngốc. Có bao giờ anh để em chịu thiệt không?  Sáng nay anh có gọi cho giáo viên của em nói là em sốt cao nên xin nghỉ rồi.

-Hả? Sao anh không nói trước? Làm mất công dậy sớm.

-Anh chưa kịp nói gì mà em đã cuống cuồng hết lên rồi. Sao lại trách anh?

-Hứ. Là anh sai. Anh sai..

Cô nhõng nhẽo. Anh ôm cô.

-Ừ là anh sai. Được chưa?
Cô cười. Bất cứ chuyện gì cô làm sai anh đều phải chịu tội vì anh thương cô. Điện thoại kêu, đầu dây bên kia hét:

-Tiểu Hạ.

-Làm gì mà hét to thế?

-Sao hôm nay mi không đi học? Biết ta nhớ mi lắm hay không?

-Ồ. Nhớ ta sao?

-Ừ ừ. Nhớ lắm.

-Kệ mi. Haha.

-Tối nay đến nhà Tần Thiên dự tiệc đó. Mi không đến ta giết.

-Ok man. Nhất định ta sẽ đến.

-Ta sẽ dẫn hoàng tử của ta cho mi xem mặt.

-Ok, ta muốn xem mặt hoàng tử của mi lâu rồi. Haha. Xem hắn ta ra sao mà mi mê mệt.

-Mi lại định giở trò gì?

-Haha ta không có nha. Thôi ta bận rồi. Mi học đi.

Cô tắt máy. Cuộc gọi vừa rồi là của Tiểu Như, bạn thân của cô.

-Bảo bối. Vậy tối nay có định cho anh đi cùng không?

-Không được đâu tình yêu à.
-Tại sao? Hay bảo bối không muốn giới thiệu anh cho bạn bè em?
-Không phải mà. Thôi được rồi. Đi là được chứ gì. Rách việc quá cơ.

Anh cười, nụ cười nham hiểm.
-Tình yêu. Đến đó anh không được nói anh là Lâm Tổng đâu.

-Ok tiểu bảo bối.

-Anh cũng không được gây sự đánh nhau.

-Ok nghe lời bảo bối.

-Thế mới là tình yêu của em chứ. Nghe lời vậy em mới yêu.

-Anh ngoan mà.

-Ừ. Anh ngoan lắm. Nhưng mà em đói rồi.

-Vậy xuống tầng ăn sáng đi.

-Ok.

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ