chap 17

2.3K 72 0
                                    

Tịnh Nghi đi lại đập 1 xấp hồ sơ xuống bàn.

-Tiểu Hạ. Cô mau mang cái này lên cho Lục Tổng. Anh ấy đang cần gấp để bàn việc với khách hàng.

-Sao nhiều dữ vậy?

Cô ta nhếch mép.

-À mà thang máy hôm nay bên bộ phận của chúng ta 1 cái đã đầy rồi còn 1 cái dành riêng cho khách hàng. Chính vì vậy... Cô chịu khó đi bộ nha.

-Hả?? Đi bộ?

Tiểu Hi với Tiểu Lạc đi lại.

-Tụi này giúp bà.

-Không được. Tự cô ta làm. 2 người mau về chỗ làm việc của mình đi.

Tịnh Nghi quát lên làm họ phải về chỗ.
Cô bê xấp hồ sơ.. Á nặng... Canh này đi được 1 tí là rơi hết hồ sơ thôi.

-Tiểu Hạ. Tôi cảnh cáo cô. Nếu nó mà rơi xuống thì cô xác định bị đuổi việc, Lục tổng cũng không giúp được cô đâu.

Cô bê lên đi được 2 bước trượt tay. Toi rồi... Nhưng....

-Không sao chứ?

1 giọng nói nhẹ nhàng.

-Á..

Cô làm rơi cả xấp hồ sơ xuống tay anh.... Là... Là Lâm Thiên Phong..

-Lâm tổng. Anh để tôi cầm.

2 vệ sĩ phía sau đỡ lấy rồi bê xấp hồ sơ. Anh đỡ cô lên.
-Anh kêu em về làm thư kí cho anh, ăn không ngồi rồi, chỉ có ở bên cạnh anh thôi mà không chịu nghe. Ở đây làm việc vất vả vậy ư?

-Sao?? Lâm tổng.. Anh.. ? ?? Sao anh đến đây??

-Anh không có quyền đến ư?

-Không.. Không phải... Nhưng..

Trần Quốc xen vào:
-Lâm tổng đến để bàn việc với Lục tổng.

-À... Cái gì??

Cô hét. Anh nhìn cô.
-Đừng nói tôi quen em nhé? Mất mặt quá.
Anh khích đểu.

-Hừ. Ai quen anh. Hứ. Còn 2 cậu kia, trả hồ sơ lại cho tôi.

Cô giằng lại xấp hồ sơ rồi bê đi.
Anh với mấy người sau đi cũng.

Tịnh Nghi bước lại nói:
-Mời Lâm tổng theo tôi.

Cô bước lên cầu thang.
Anh ra ám hiệu. Vệ sĩ đi lại nói:
-Tiểu thư. Lâm tổng muốn cô đi cùng.
Cô đành đi lại.

-Hứ. Đáng ghét.

-Sao lại định đi bộ từ đây lên tầng 5 vậy? Muốn gẫy chân ư?

-Ai muốn. Nhưng cầu thang máy hnay mọi người không được phép đi trừ anh.

-Ra là vậy. Thế thì anh đi cùng em. Dù gì anh cũng lên đấy..

-Anh tính đi bộ á? Điên. Vào thang máy đi.

Cô kéo anh vô thang máy. Ấn số..
Đầu anh bắt đầu chóng.
-Lâm tổng. Anh sao vậy?

Trần Quốc thấy vẻ mặt anh thay đổi liền hốt hoảng. Anh dựa tay vào người cô.

-Anh không sao chứ Thiên Phong?

Anh đẩy cô lại sát cuối, hôn cô.
-Này, anh làm gì vậy? Có người nhìn kìa.
Cô xấu hổ, đỏ mặt.

-Lâm tổng thật là tùy hứng.

Tịnh Nghi lên tiếng khi nhìn thấy vậy.

-Lâm tổng. Anh kiềm chế chút đi. Tối về 2 người có nhiều thời gian mà.

Anh bỏ cô ra, cô chỉnh lại trang phục cho anh.
-Lần sau không được làm vậy nhớ chưa?

-Chỉ là anh nhớ hơi em thôi mà.

Anh cười nhẹ.

-Không đùa nữa.

Cô ra vẻ mặt nghiêm túc.

-Được rồi. Làm gì mà vẻ mặt nghiêm túc thế. À này, anh muốn chúng ta kết hôn.

Cô nhìn anh rồi lắc đầu
-Em chưa muốn sớm vậy đâu.

-Em không sợ mất anh sao?

-Anh dám ư?

-Anh sợ mất em.
Câu nói của anh như thắt lại trái tim 💖 của cô.

Tiểu Hạ nhìn anh.

- Không phải là em không muốn kết hôn với anh... Nhưng... Anh biết rồi đấy. Thời gian qua chúng ta đã xa nhau lâu... Em muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm từ từ.

Anh thở dài.
-Được rồi. Tất cả tùy em quyết định.

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ