chap 19

2K 101 1
                                    

Đường Quân ôm cô, cô cũng ôm lại.

-Lâm tổng, lấy xong hồ sơ rồi.

-Về.

Anh bước qua cô. Trần Quốc nhìn thở dài lắc đầu. Ánh mắt cô hướng sáng phía anh.

Đi được 1 đoạn, anh khụy xuống. Mọi người giật mình chạy lại.

-Lâm tổng, anh có sao không?

-Lâm tổng. Ngài không sao chứ?

Tiểu Hi vội chạy lại đỡ.
-Thiên Phong, anh bị sao vậy?

Anh đẩy cô ra.
-Đừng đụng vào tôi.

Cô nhìn anh với ánh mắt thất vọng tràn trề.

-Mau lấy xe đi.

Anh cắn răng chịu đựng, người anh đầy mồ hôi.

-Máu...
1 nhân viên hét lên.

-Mau lấy xe nhanh lên.

-Về Lâm gia.
Tiếng anh yếu dần nhưng cũng cố gắng nói "Về Lâm gia"

-Nhưng vết thương....

-Tính sau.

-Cứ đưa Thiên Phong về Lâm gia đi.
Cô cất tiếng.

-Không được, vết thương phẫu thuật của cậu ấy bị hở, nếu không kịp thời vá lại sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Trần Quốc hốt hoảng nói hết cho cô nghe.

- Không phải là đã khỏi rồi sao?

Bỗng anh ngất đi.

-Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Lẹ lên.
Đường Quân cất tiếng.

Chiếc ô tô phóng đi. Cô cũng đi theo.

Trên xe cô ôm anh.
-Thiên Phong đừng làm em sợ.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu.

********
-Cậu ấy hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Nếu không kịp thời vá lại vết thương sẽ mất nhiều máu và chết ngay. Bây giờ cần người nhà kí vào giấy làm phẫu thuật ngay.

Bác sĩ đi ra hoảng hốt nói.

- Nhưng anh ấy không có người nhà.

-Vậy cần người thân cận với cậu ấy.

-Trần Quốc. Anh kí đi.

Trần Quốc nói:
-Nếu em còn yêu cậu ấy thì kí vào. Không thì thôi.

Cô đành kí nhanh mà không để ý đó là tờ gì cả. Vừa dứt chữ kí thì anh bước ra. Cô nhìn lên giật mình.
-Anh.. Anh lừa em?

Anh cười nhẹ.
-Vợ yêu. Không lừa sao em chịu kí vào đơn kết hôn chứ?

-Cái gì? Không thể nào.

Cô vội cướp của bác sĩ nhưng anh đã cầm rồi nói

-Từ giờ bảo bối thuộc chủ quyền của anh rồi.

-Đáng ghét. Tại sao anh có thể lừa em như vậy chứ hả? Anh biết em sợ thế nào hay không? Nếu anh có mệnh hệ gì em biết phải làm sao?

Nhìn cô khóc anh bước lại.

-Anh xin lỗi. Nhưng cũng do em cả thôi. Ai mượn em giận anh. Lại còn ôm thằng đàn ông khác trước mặt anh.

Cô lau nước mắt.

-Vậy máu đó là sao?

-Anh dùng dao cắt tay.

Cô cầm tay anh lên xem. Vết thương đã được băng bó rồi.

-Lo lắng lắm hả?

-Anh mà còn lừa em nữa thì chết chắc đó. Giờ em về công ti.

Cô bước đi. Anh ôm cô từ phía sau không chịu buông.

-Dành thời gian cho anh 1 chút được không?  Anh muốn dành trọn 1 ngày bên vợ.

-Ai vợ anh chứ. Nhận vơ hả? Buông ra.

Cô đẩy anh ra.
-Em về công ti. Đừng phiền em.

Anh mặt buồn bã nhưng rồi gật đầu.
- Được rồi đi đi. Anh không ép em.

Thấy anh buồn cô cũng đau lòng.

-Gọi em là bảo bối. Còn nữa. Hôm nay 7h em tan làm, em muốn anh cho người đón em về nhà chuẩn bị đồ. Sau đó muốn anh về đón em đi lên 1 chiếc xe thật hoành tráng và đưa đi ăn 1 nơi thật lãng mạn để nhớ lại kỉ niệm cũ của chúng ta. Em cũng muốn cũng anh đi chơi, muốn được anh cõng, ôm em như lúc trước. Em thích được làm bảo bối bé bỏng của Lâm Thiên Phong. 

Khuôn mặt cô nũng nĩu mơ mộng.
-Em muốn anh thực hiện ước mơ này cho em. Được không tình yêu?

Anh cười nhìn cô.

-Chắc chắn là được rồi. Bảo bối đã muốn anh nào không đồng ý được.

Anh ôm hôn lên trán cô.

-Thôi em về công ti trước nha.

-Anh đưa em về.

-Không cần đâu, em tự về. Anh về chuẩn bị đi nha tình yêu.

Cô hôn anh rồi chạy nhanh ra ngoài vì đỏ mặt.

~~~~~
ai đọc truyện này k ??
Viết dở quá chắc k ai đọc..

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Where stories live. Discover now