chap 8:Tiếng hét...

3K 103 0
                                    

~Sáng sớm hôm sau...

-Á...

 Lại tiếng hét trời đánh của Tiểu Hạ nhà ta. Lí do là đây, anh đang ôm cô mà ngủ, cô lại không mặc áo. Anh đập tay vào người cô rồi đẩy ra.

-Im đi được không? Sáng nào cũng làm ồn mới được hả?

-ai mượn anh làm thế này. Anh đã làm gì em?

Anh nằm dậy áp sát mặt cô.
-Nghe rõ đây. Anh đây không bao giờ thích lợi dụng con gái khi ngủ, nhất là em lại hôn mê nữa.

-Hả? Sao?? Sao??? Lại vậy? Hôm qua xảy ra chuyện gì?

Cô nhìn anh.

-Đồ của em không phải tôi cởi. Mà là Tần Thiên.

-a... A....... A.

 Ây.. Im rồi... Nóng quá... Hình như là hôn... Môi anh chạm môi cô,tay giữ đầu cô. Á... Đồ biến thái.

Cô vội đẩy anh ra nhưng vô ích.

-Tiểu Hạ. Em chẳg bao giờ tin anh.

Cô im lặng quay đi. Đúng vậy... Cứ mỗi lần xảy ra chuyện cô đều đổ lỗi cho anh.. Mặc dù cô làm sai..

-Bảo bối. Anh làm em mất mặt trước mọi người. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không gọi như thế trước mặt mọi người nữa.Nhưng xin em đừng giận anh. Được không?

Anh ân cần nhẹ nhàng nói ra những câu đó. Cô xiêu lòng.

*gật gật*

-Em biết rồi. Xin lỗi anh nhiều lắm. Em thích anh gọi bảo bối.

Cô chủ động hôn anh, lưỡi cô thâm nhập vào miệng anh... Nhưng mà... Làm sao không buông ra được. Cô ngạt thở... Vậy mà anh lại giữ chặt đầu cô rồi lấy hết không khí của cô. Anh nhẹ nhàng cởi đồ cô ra...

 Cô đẩy anh.

-Muộn giờ rồi. Em phải đi học.

Cô vội chạy nhanh đi thay đồ rồi phóng 1 mạch xuống xe đi.
Anh cười nhẹ. Cô đang cố tình trốn tránh đây mà. Giờ mới có 6h30 thôi, 7h30 cô mới vào học mà... Nhưng... Cô không nhớ hôm nay là chủ nhật..

Vào trường... Ớ.. Sao... Cô sực nhớ ra điều gì đó. Lại trở về..

-Sao rồi? Không đi học ư?

Anh cười trêu chọc cô. Cô gầm gừ.

-Sao anh không chịu nói hôm nay là chủ nhật hả tên khốn? Anh lừa em hả? Muốn chọc giận em chứ gì?

-Em phóng như bay, anh nào nói kịp. Haha. Mà công nhận bảo bối của anh cũng nhanh gớm.

Cô tức lắm, ném cặp xuống ghế rồi ngồi ăn sáng. Ngồi ăn không yên, anh cứ trêu cô...

-Bảo bối của anh. Giận rồi ư?

-Không thèm nói chuyện với anh nữa. Đồ đáng ghét.
-Đừng như vậy mà. Không nói chuyện với anh sao em chịu được? Đúng không?

-Tại sao em lại quen kẻ như anh chứ.. Hứ.. Đồ điên.

-Em mắng ai điên cơ?

Anh gầm gừ như con thú.

-Hừ. Ai nói anh. Anh điên à..

-Đấy. Em nói anh điên đấy. Anh giận rồi.

Anh giả vờ giận dỗi.

-Hừ. Xin lỗi. Được chưa?

-Hôn đi thì chấp nhận lời xin lỗi.
*chụt*

Nụ hôn gió..
-Anh không thích hôn như vậy.. Hôn môi đây này.

-Haha. Nằm mơ ư..

-Hừ. Muốn trêu chọc anh hả? Anh cho em biết tội..

-Á... Đồ khốn anh cắn tay em đau quá.

-Cho chết. Haha.

-Hừ hừ
-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu