Ngày hôm ấy cô không đi làm, tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống.
Đến tối...Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Nhưng không về một mình mà là dẫn theo cô gái hôm qua về cùng. Vừa bước vào phòng, cô lặng lẽ ngước mắt nhìn anh. Nhưng đổi lại là sự vô tâm hờ hững...Cô gái tên Mỹ Quyên ấy nói:
-Thiên Phong à, cô ấy là...-Vợ anh.
-Vậy em...
Anh cầm lấy vài bộ quần áo rồi nói:
-Chúng ta sang phòng bên cạnh đi.Họ cầm tay nhau bước đi trước mặt cô như cô chưa từng tồn tại. Đêm ấy họ "loạn chiến trên giường". Tiếng ân ái của họ vang vọng bên tai cô. Anh nỡ đối xử với cô như vậy sao? Có phải ông trời quá bất công cho cô rồi không?
Đêm ấy, bầu trời khuya thanh tĩnh, một cô gái ngồi lặng lẽ khóc... Có ai đau thương thay cô... Có ai chia sẻ nỗi buồn cùng cô.
Cô lặng lẽ cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Thiên... Nhưng có lẽ giờ này cậu ấy đã ngủ...
"Tần thiên, cậu ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn tâm sự cùng cậu".
Tần Thiên đang trên giường ân ái cùng một cô gái khác trong khác sạn, vừa đọc được tin nhắn của Tiểu Hạ liền đuổi cô ta đi rồi ngồi tựa vào thành giường nhắn tin trả lời cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/134026494-288-k931225.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]
Short Story?Không thể mô tả nổi...? Nếu có tâm hãy đọc và vote cho Su