chap 6: Giận

3.7K 113 0
                                    

-Hạ Hạ. Ước gì ta cũng được 1 phần như nàng. Có người yêu chăm chút từng tí 1. Lại vừa đẹp trai,vừa dễ thương lại giàu có nữa chứ.

Tiểu Hi ngưỡng mộ.

- Hôm nay học 2 tiết. Thời gian còn lại chúng ta đi đâu chơi đi. Tiểu Hi, Tiểu Lạc, Tiểu Như.

Cô cười nghĩ ra kế hoạch.

-Được đấy. Nhất trí. Đi đâu?

Tiểu Hi, Tiểu Lạc và Tiểu Như nhìn nhau. 3 người họ đồng thanh.

-Tụi này muốn đến nhà họ Lâm.

-Không được.

Cô lắc đầu phản đối.

-Tại sao?

Họ lại đồng thanh. Cô chẳng biết trả lời sao nữa.

~Rung... Á... Điện thoại~

Là cuộc gọi của anh.

-Em nghe này tình yêu.

-.....

-Được rồi. Em biết rồi... Hôm nay anh không về thật ư?

-......

-Bái bai.

Tắt máy.

-Sao vậy? Có chuyện gì ư?

Tiểu Hi hỏi. Cô gật đầu.

-Chút ta đưa các nàng về nhà họ Lâm chơi. Hôm nay Thiên Phong đi công tác rồi. Nhưng các nàng phải nghe lời không được quậy phá lung tung.

-Nhất trí.

~Tại căn biệt thự lớn nhà họ Lâm~

4 cô nàng bước vào.

-Đẹp quá đi mất.

-Đúng là giàu mà.

-Ước gì mình cũng được sống ở đây..

-bla.. Bla.

Cô cũng nhắc nhở hết người làm, quản gia rồi đến vệ sĩ không được ai nói cho anh biết.

-Tiểu Hạ. Chúng ta đi bơi đi. Có hồ bơi kìa.

Họ kéo nhau đi rồi cởi đồng phục ra và bơi.... Ôi.... Ai mà nhìn chắc hỏng hết mắt. Các cô thật nóng bỏng.

-Á....

Cô hét lên khi thấy anh bước vào. Anh đang tiến lại chỗ cô. Thôi xong...

-Mau lên đây cho anh Tiểu Hạ.

Cô đi lên cầm khăn che. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Chết cha... Anh định làm gì đây?

-3 người cứ bơi tiếp đi. Tôi mượn Tiểu Hạ chút việc.

Anh lấy áo khoác lên người cô rồi kéo cô vào trong phòng.

-Á. Anh làm đau em rồi đấy.
Cô bị anh đẩy xuống giường cái "phịch", cô thét lên.

-Giỏi. Vắng anh không quá 3 tiếng mà em đã làm nổi loạn cái nhà này lên rồi. Em giỏi thật đấy.
-Hứ. Anh ích kỉ vừa thôi. Chỉ là chơi 1 chút thôi mà.

-Á...

Anh đè cô ra khiến cô hét lên vẫy vùng.

-Buông em ra..

Cô bị anh cưỡng hôn.

-Đây là hình phạt dành cho em. Nếu còn có lần sau mà không báo anh,đảm bảo anh sẽ lột đồ em ra đấy.

-Anh dám...

Anh cười gian:
-Em đã là của anh rồi. Lần nữa anh cũng không ngại đâu.

-Anh... Không phải Lâm Thiên Phong. Anh ấy không làm như vậy đâu.

Anh chạm tay xuống chân cô.
Cô nằm phắt dậy đẩy anh ra.

-Anh mà còn làm vậy nữa sẽ không ở đây mà dọn đi đó.

Cô tỏ ra bực tức với anh rồi vào phòg tắm thay đồ. Khuôn mặt anh lúc này không được vui, anh nằm phập xuống giường... Cô đi ra bỏ ra ngoài luôn chẳng thèm nói với anh nửa lời.

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang