chap 22

1.9K 62 0
                                    

Anh nhìn cô,nhẹ nhàng vén tóc cô lên...

-Anh...Đây là...

-Lúc trước,là anh không đúng.Hôm nay anh muốn cho em 1 đám cưới thực sự.

-Đám cưới?Anh đừng đùa nữa.

-Anh không đùa.Theo anh.

Nắm lấy bàn tay cô,anh mở cửa kéo cô ra ngoài,bước xuống tầng rồi ra bên ngoài.

-Chuyện gì vậy?

Cô nhìn xung quanh,tất cả các cổ đông từ lớn đến nhỏ,bạn bè của anh và cô,có cả Lục Gia Minh, Đường Quân,Tần Thiên và 2 người không thể thiếu đó vẫn là 2 đứa bạn thân của cô:Tiểu Hi, tiểu Lạc.

-Mọi người...

-Tiểu Hạ,con có đồng ý lấy Lâm Thiên Phong làm ck,suốt đời suốt kiếp dù khó khắn gian khổ,bệnh tật hay nghèo đói,...đều bên cạnh chăm sóc cậu ấy suốt đời suốt kiếp hay không?

Đang ngạc nhiên bỗng có tiếng loa vọng đến, cô ấp úng không nói lên lời:
-Con...Con...

Cô nhìn anh,ánh mắt hi vọng của anh khiến cô xiêu lòng mà dõng dạc nói:
-Dạ,con đồng ý.

-Thiên Phong,con có...

Không để chủ hôn nói hết,anh xen vào luôn.

-Con đồng ý.Lâm Thiên Phong con đây nguyện đời này luôn bên cạnh yêu thương bảo vệ chăm sóc Trương Tiểu Hạ dù khó khắn gian lao, bệnh tật, khổ sở hay sung sướng đều 1 lòng 1 dạ, suốt đời suốt kiếp.

Mọi người vỗ tay,cô cười.

-Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng.

-hoan hô.

Sau khi ăn mừng,nghe chúc phúc xong là màn đêm tân hôn.

Tuy bọn họ đã ngủ với nhau được mấy chục lần rồi vậy mà không hiểu sao Tiểu Hạ của chúng ta vào đêm tân hôn lại nóng ran (Không phải là ốm sốt nha),có 1 cảm giác hồi hợp đến khó thở.

Khi mà anh đang tiếp khách cô đã tắm xong,ngồi trên giường đợi anh.

Anh bước vào tắm..

Mọi người,à không chỉ là lũ bạn tò mò như Lục Gia Minh,Tần Thiên, tiểu Lạc,Tiểu Hi, Trần Quốc, và Đường Quân cũng bị lôi vào rình xem đêm tân hôn của họ.

Anh bước ra,ngồi xuống bên cạnh cô.

-Vợ,thời gian đã thấm thoát trôi. Anh thực sự rất vui vì em vẫn luôn chờ đợi anh,luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương anh như lúc trước.

Cô quay sang nói:
-Tại sao em lại làm vậy chư? Không phải là vì 2 năm trước anh dám cướp đi lần đầu của em sao. Cái gì anh cũng dám làm hết á..Đồ xấu xa.

Anh cười nhẹ rồi quay sang nói:
-Nếu 2 năm trước anh không làm vậy.Em có bên cạnh yêu anh hay không?

Cô tắt nụ cười,nói:
-Thiên Phong,người làm cho em vui luôn là anh, người luôn bên cạnh em mỗi lúc em buồn, chia sẻ với em niềm vui cũng là anh, người em yêu cũng duy nhất 1 mình anh. Em chỉ muốn là của riêng anh,muốn được anh yêu thương chăm sóc..Nhưng anh biết đấy, cái tính bướng bỉnh, hay giận hờn vu vơ...Liệu sau này,em có làm gì sai...

-Anh sẽ tha thứ cho em..

-Ai biết được là chuyện gì.Nhỡ chuyện động trời thì sao?

-Anh mặc kệ.

-Hừ.

Anh quay sang,hôn cô rồi dần dần nằm xuống giường.

Mấy người bên ngoài nhốn nhao:
-Hôn rồi kìa...

-Lui ra tôi xem với..

Nhưng rồi Thiên Phong nhìn Tiểu Hạ,nằm xuống giường.

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Where stories live. Discover now