chap 14:Hiện tại tiếp diễn

2.3K 78 1
                                    

-Á... Đừng Thiên Phong...

Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi.

-Tiểu Hạ, em sao em vậy? Gặp ác mộng ư?

Lục Gia Minh an ủi....

Là cô đang mơ ư??
Cô gặp ác mộng.

Cô có cảm giác có chuyện không lành sắp xảy ra...

Có nên thú nhận với anh không?
Cô suy nghĩ.

-Tiểu Hạ. Em sao vậy? Có chuyện gì ư?

-Lục... Lục... Gia... Minh.... Em...
Cô nói không ra tiếng, lắp bắp khiến người khác phải lo lắng..

-Em không sao chứ? Nhìn sắc mặt không được tốt. Gặp ác mộng ư?

Cô nhìn Lục Gia Minh, chạm tay vào mặt anh.

-Gia.. Gia Minh... Em có chuyện muốn nói..

-Chuyện gì nói sau đi. Đợi em bình tĩnh đã.

Cô ôm anh sợ hãi...

Gia Minh lo lắng vuốt lưng an ủi.
-Đừng sợ. Có anh ở đây. Em không phải lo gì cả. Thôi dậy thay đồ đi còn mau đến 1 nơi.

-Đi đâu.

-Lâm gia.

-Hả??

Cô hoảng hốt. Sợ giấc mơ là sự thật...
-Không, em không đi đâu.

-Sao vậy Tiểu Hạ. Có anh ở đây đừng lo gì hết. Anh đi với em.

-Thôi. Để em đi 1 mình cũng được. Anh không cần lo đâu.

Thấy cô mỉm cười anh an tâm. Vậy là được rồi...

Y như giấc mơ, cô đến căn phòng của Tổng Tài Lâm Thiên Phong.
Vào trong.... Bóng dáng 1 người con trai ngồi trên ghế.

-Tiểu Hạ. Là cô?

-Trần Quốc... Là anh... Anh... Sao?? Không phải anh... Với Thiên Phong...

-Cậu ấy về đây rồi. Nhưng...

Cô nửa vui nửa lo:

-Thật ư? Nhưng sao???

-Sao cậu ấy không tìm cô phải không? Thực ra thì...

-Người này là ai?

-Bạch Thiếu. Cậu ra ngoài đi.

-Anh ta...

-Giả dạng chút. Haha..

Bạch Thiếu cười sảng khoái rồi đi. Trần Quốc khóa cửa lại.

-Sao vậy?

-Thật ra thiếu gia vẫn chưa tỉnh. Làm phẫu thuật xong cậu ấy hôn mê suốt 2 năm nay rồi. Chưa tỉnh dù 1 lần. Chúng tôi lúc nào cũng phải đưa thức ăn vào bụng qua đường khác. Còn nữa. Lúc hôn mê cậu ấy liên tục gọi tên cô.
-Tôi muốn đến thăm anh ấy.

-Cũng được tôi đưa cô đi.

~Biệt thự Lâm gia..

-Thiếu gia, Tiểu Hạ đến thăm cậu này. Cậu tỉnh lại xem đi.

Trần Quốc nhìn Thiên Phong.

Cô cầm tay anh, rơi nước mắt xuống mặt anh, vào miệng anh..

-Thiên Phong, là em có lỗi với anh.Anh tha lỗi cho em đi. Tỉnh dậy đi được không? Nhìn em 1 cái. Em sai rồi. Anh mau dậy xin lỗi đi. À không, em sẽ xin lỗi anh mà. Huhu. Anh mà không dậy em giết anh đấy.

Cô hôn nhẹ lên môi anh. Hơi thở... Anh....

-Nước... Tôi muốn uống nước..

-Thiên Phong.. Anh tỉnh rồi. Mau lấy nước.

Mọi người ập lại vui mừng. Bác sĩ khám xong nói:

-1 kì tích. Kì tích xuất hiện rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh trong 1h tới.

-Tiểu Hạ... Em đang ở đâu?

Anh hôn mê nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

-Em đây. Em đây.

Cô cầm tay anh vội vã.

Anh bất chợt tỉnh dậy hét:
-Không Tiểu Hạ đừng....

Anh cũng mơ giấc mơ giống cô..

-Thiên Phong.

Cô vui mừng ôm anh. Anh ôm cô.

-Tiểu Hạ, đúng là em rồi.

-Thiên Phong. Mau ăn chút gì đi rồi nói chuyện.

Cô đút anh ăn. Sau đó cô dắt tay anh tập từng bước 1 như đứa trẻ mới tập đi vì 2 năm qua anh không đi lại nên toàn thân tê liệt.. Cô quyết định ở lại chăm sóc anh.

Mỗi ngày, mỗi giờ, từng phút, từng giây anh đều bắt cô bên cạnh mình. Cô đút anh ăn, ép anh uống thuốc, tắm cho anh, thay đồ rồi còn ngủ cùng anh.

Được 1 tuần, Thiên Phong nhà ta rất siêng năng tập và giờ đã đi lại bình thường. Anh còn tập lại võ nữa chứ. Tất cả công việc của anh đều xử lí xong hết.

Anh với cô đi dạo đêm...

-Bảo bối. Lâu rồi không được gần em. Em nhớ anh chứ? Anh thì nhớ em rất nhiều.

-Tất nhiên rồi. Em nhớ anh nhiều vô cùng luôn. Hi

Cô cầm tay anh.
-Tiểu Hạ. Anh muốn kết hôn với em.

-Không được đâu.

Cô giật tay ra. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

-Không sao đâu. Em không muốn anh anh cũng không ép. Chắc 2 năm trôi qua em cũng đã kiếm được 1 mối tình mới rồi.

-Thiên Phong. Em...

-Đừng nói gì nữa. Anh muốn được yên tĩnh cùng em ngắm cảnh đêm.

-Á...

-Tiểu Hạ.

Cả Thiên Phong đứng đó và Lục Gia Minh đanh gần ấy cũng đều hét lên khi nghe tiếng cô.

Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang