Part 1-Thách thức từ Nash Gold Jr

3.5K 230 87
                                    

Sau trận đấu "vì danh dự" với đội bóng rổ đường phố Jabberwock, không có gì lạ khi Kagami và thế hệ kỳ tích trở nên nổi tiếng.

Không phải trước đó họ hoàn toàn vô danh, chỉ là sức nóng từ trận đấu nảy lửa đó đã lan ra rộng khắp. Cơ mà, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, không hẳn lúc nào cũng tốt.

Đơn cử như bây giờ...

Đã ba ngày nay, Kise Ryota không thể ra đường. Cậu ta vẫn chưa quên buổi sáng sau ngày họ đánh bại đội bóng Mĩ: cả đại đội fangirl ùa theo cậu ta, làm tắc một khúc đường, không ngừng hò hét mấy câu đại loại như:" siêu mẫu Kise là số một, hình mẫu lý tưởng của một soái ca, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi..." Ban đầu cậu ta còn phỗng mũi sung sướng, cười ngu ngơ tặng họ chữ ký,  cùng họ chụp ảnh. Nhưng đến khi một hàng xe cộ phía sau bấm còi in ỏi, cậu ta mới khổ sở len lỏi ra khỏi đám đông. Người thì kéo tay cậu lại, người thì níu áo, có cô không ngần ngại ôm Kise cứng ngắc! Mấy người phía sau thì ức chế chửi thề, bao nhiêu phiền nhiễu cậu ta phải lãnh đủ!

Kise chán nản nhìn xuống đường, nơi đám fan cuồng đang cố thủ, chỉ chờ cậu ta ló mặt xuống! Cậu lấy điện thoại gọi điện định tám với Aomine cho đỡ chán, nào ngờ, đầu dây bên kia cũng vọng lại những âm thanh ám ảnh:" Daiki!!! Chụp ảnh với tớ!"

"Không, phải chụp với tớ, mấy đứa kia, tránh ra coi!"

Aomine thoi thóp nói vào máy:" Kise, năm sau nhớ mua đồ làm giỗ tớ!"

Kẻ mê Mai- chan như Aomine, nếu chết vì bị gái đè, chắc là cũng được an ủi...

Murasakibara , mấy hôm nay trữ một lượng đồ ăn khổng lồ, gặm chán thì ngủ luôn trên đống vỏ bánh kẹo, tắt điện thoại, miễn ra ngoài!

Midorima thì phải chuồn đến biệt thự riêng ở ngoại ô, đóng cửa kéo rèm,mỗi ngày bảo Takao mang đến cho một vật may mắn!

Kuroko thì vốn vô hình, chẳng mất công trốn chui trốn nhủi. Cậu thoải mái ngồi hút sữa lắc, chả bù cho Kagami, cách đấy vài mét, bị dí lên bờ xuống ruộng!

Vậy nhưng có một nghịch lý, vâng, đội trưởng thiên tài của họ, lại an nhàn thong dong khắp nơi, không có lấy một kẻ làm phiền. Không phải là cậu không tài giỏi, không quyến rũ, mà ngược lại, cậu chính là ngôi sao sáng nhất trong một dàn sao.

Chỉ là, ngôi sao ấy chói mắt đến mức người ta không dám chạm tới. Và có chăng, là ở bản lĩnh khiến kẻ khác phải thuần phục. Thật hiếm kẻ nào gan to dám chọc ghẹo cậu.

Thế nên, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, len lén thẹn thùng không dám nhìn thẳng,cứ như họ sợ bị ánh nhìn của cậu thiêu đốt linh hồn.

Akashi biết rõ có người nhìn lén mình, nhưng họ không làm gì quá phận,nên cậu cũng vi vu coi như không có, tự nhiên đi mua sắm, ăn uống, ngắm cảnh cùng đồng đội ở Rakuzan.

Bỗng dưng, có một cảm giác rờn rợn ập đến. Cậu ngoái đầu nhìn quanh một lượt, không thấy ai. Cậu băn khoăn ngẫm nghĩ, cảm giác này, thật lạ lùng.

Lẫn trong hàng trăm ánh mắt, có một tia nhìn của hắn ta.

Một kẻ ngang tàng ngạo nghễ, phủ trong mắt khát vọng độc chiếm của loài quỷ dữ, đang nhìn cậu không chớp mắt. 

Hắn đang nhìn về một người mà trước đó, hắn từng khinh mạn khiêu khích, nhưng đã ê chề thủ phục trong đáy mắt đỏ rực kia.

Hắn đã đắm say trước khí chất mạnh mẽ của cậu, thật khiến hắn muốn chinh phục cậu ngay!

Hắn đã không cam lòng chấp nhận thất bại, hắn mơ thấy nụ cười ma mị của cậu, cười nhạo hắn, thật muốn đớp cái miệng đáng ghét kia mà ngấu nghiến lấy.

Thâm tâm hắn điên cuồng với ý nghĩ, hắn sẽ bắt cóc Akashi, trói chặt tay chân, sau đó trên người cậu,  làm ra những hành vi tội lỗi nhất.

Tình yêu của ác ma, dữ dội cuồng điên.

Nhưng khi theo chân cậu trong hôm nay, hắn chợt cảm nhận ra, hắn thật không nỡ xé nát bông hoa diễm lệ ấy. Khi mái tóc cậu khẽ đưa theo gió, khuôn mặt trong trẻo bừng sáng với nụ cười ấm áp thơ ngây,hắn thấy mặt đỏ tâm loạn, những rung động rất bình thường của một người vừa bắt đầu yêu.

Hắn nghĩ, hay mình cứ theo thông thường, theo đuổi người ấy nhỉ?

Và thế là, Nash Gold Jr, quyết định !



Aida Riko, thần sắc tệ hại, giương đôi ngươi căng ra hết cỡ, nhìn cái tên âm binh đang án ngữ trước mặt.

Nash khoanh tay trước ngực, hất hàm ra lệnh:" gọi đám kia ra đây!"

Cô nàng còn chưa kịp quyết định sẽ đấm hay đá hắn một cú, phía sau đã thấy Kagami cùng Kuroko bước tới.

Kuroko, vẫn với vẻ mặt tượng gỗ ngàn năm, đều đặn phát ngôn:" trận đấu đã ngã ngũ, anh còn muốn gì ở chúng tôi?"

Nash cười lên một tràng, mỉa mai:" anh đây chả có hứng mà đùa với mấy đứa. Chỉ là, muốn tuyên bố một việc!"

Kagami bực bội:" tuyên với chả bố, nói nhanh đi rồi biến!"

Kuroko nhìn sang Kagami, ý bảo hãy bình tĩnh. Xong lại hướng về phía kẻ kia, chờ đợi.

"Chiều nay gặp tại chỗ hôm trước, nhớ mang theo mấy thằng khỉ kia nữa." -Bỗng hắn ngập ngừng mất vài giây-" trừ thằng nhóc tóc đỏ...!"

Nói xong, Nash cho hai tay vào túi quần, rảo bước ra về.

Kagami và Kuroko ngơ ngác nhìn nhau. 

Tụ họp cả bọn, trừ Akashi? Rốt cục, là cái quái quỷ gì?


Nhận được thông báo của Kuroko, mấy người kia hoặc là khổ sở rời khỏi nơi ẩn nấp, hoặc cắn răng xông qua" mưa tên bão đạn", vật vã ló mặt.

Sáu người họ thi nhau kể khổ, nước mắt  không đủ để khóc!

Giữa lúc cả đám đang nhí nhố kêu ca, Nash cùng silver đi tới. Tức thì cả thảy họ đứng lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu!

Aomine là người đầu tiên lên tiếng:

"Ê, thua rồi, sao không cút về nước đi, còn ở đây làm gì?"

Nash ngồi xuống ghế, khẽ nhún vai:" đi hay ở là tự do của tao, không can hệ đến bọn mày, hơn nữa, giờ tao đã có mục tiêu khác thú vị hơn!"

Tới lượt Kagami mất hết kiên nhẫn:" mặc xác cái mục tiêu của mày, kêu cả bọn tới đây làm gì?"

"Là vì cái mục tiêu đó của tao!"

"Mày đùa à, thằng khốn?"

Midorima kéo Kagami lại, bước lên hỏi:" vậy mục tiêu của mày?"

"Là tao phải chinh phục bằng được đội trưởng của tụi bây, tên gì ấy nhỉ?" - hắn đưa tay vuốt tóc-" à, là Akashi!"

Cả đám người, kể cả Silver, chung một biểu cảm ngơ ngác.

Cái chuyện động trời gì nữa đây!!!

"Tao nghiêm túc đấy. Tóm lại từ đây tao sẽ hành động để "cướp"lấy trái tim của người đó, bọn bây cứ chờ xem!"

[AllAka] những bảo vệ đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ