Part 5-Tổng lực tiến công

1.7K 156 31
                                    

Thấy rõ là không có tác dụng, Kuroko ấm ức kết thúc cuộc hội thoại chẳng đâu ra đâu.

Càng phẫn nộ hơn, khi  tiền điện thoại đã về với con số 0...cạn kiệt tài nguyên!

Thật đáng hận mà!

Không được, thua keo này, bày keo khác, không thể để hắn đạt được mục tiêu!!!

Akashi không lẩn tránh ánh nhìn của hắn, cậu đối diện hắn bằng sự bình thản đến lạ thường. Điều này càng làm Nash cảm thấy thú vị. Rốt cục trong mắt cậu, hắn có là hiện thân của loài quỷ dữ tàn bạo, hay chỉ là con thú bị thương, thủ phục dưới tay kẻ săn mồi lão luyện?

Liệu cậu có biết, hắn đã chọn cậu làm bông hoa để cài lên tấm áo của quỷ?

Sau một lúc bốn mắt nhìn nhau,dò xét ý tứ đối phương, cuối cùng Akashi là người lên tiếng trước, phá bỏ bầu không khí im lặng bao trùm:" có gì trên mặt tôi sao?"

Hắn phá lên cười, bảo:" không, chỉ là... Ừ, tôi thấy cậu thật đáng yêu."

"Đừng trêu tôi nữa, anh cần gì, cứ nói đi!"

"Tôi muốn được làm bạn với cậu!"

Akashi cười thoải mái:" thật bất ngờ nhỉ? Tôi không nghĩ anh lại đề nghị như thế."

Nash vội quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Hắn không thể không bối rối trước nụ cười xinh đẹp kia. "Tôi nói thật đấy!"

"Vâng, dĩ nhiên là được rồi!"


Cái gì mà được??? Mấy  kẻ nghe lén thầm rào rú trong lòng. Akashi!!! Sao cậu có thể để hắn có cơ hội tiếp cận mình như vậy? Cậu phải từ chối, cho hắn một phen ê mặt chứ??? Kẻ đó là Nash, Nash đấy! Dám giao du với loại người này, Akashi quả là gan không nhỏ mà!

Nash nghe cậu trả lời thì mừng rơn trong bụng,hí hửng bảo:" hay quá, vừa vặn tôi có quà cho cậu đây!"

Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, được trang trí vô cùng tỉ mẩn, có thể đoán được là hắn tự làm lấy nha!

Akashi mở to đôi mắt hồng nhọc long lanh, vẻ mặt đầy bất ngờ. Thế nhưng, khi mà hắn còn vụng về chưa kịp trao, đã bị một viên đá từ ngoài cửa bay vào, trúng tay, làm rơi món đồ xuống đất!

Cú ném chính xác đến từng ly, không thể thuộc về ai khác, ngoài Midorima! Cả Kagami và Aomine đều đang thầm suýt xoa tán thưởng, có thế chứ!

Nash lại thầm rủa, khốn nạn thật! Tuy nhiên, Hắn còn chưa kịp nổi đóa, đã thấy Akashi dịu dàng cúi xuống nhặt vật vừa bị đánh rơi.

Sáu cặp mắt nhìn lén, thật không thể chịu được. Lửa ghen tức bùng lên, tại sao???

"Tôi mở được chứ?"

Nash không tìm ra được lời nào để thốt ra nữa, chỉ khẽ gật đầu: chúa ơi, người ta sao có thể khả ái như vậy!

Vật lưu niệm nhỏ bằng thủy tinh, đã vỡ vụn không nhìn ra hình dạng. 

"Xin lỗi, tôi sẽ tặng lại món khác..." Hắn lắp bắp nói.

"Không sao, tôi đã nhận quà rồi. Cũng nên có gì đáp lại ấy nhỉ?"

[AllAka] những bảo vệ đặc biệtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt