Part 16

896 87 37
                                    


Trước tình cảnh dở khóc dở cười của cựu đồng đội Aomine ( vừa oan uổng nếm mùi nước lau nhà), cộng thêm một 'sao quả tạ' tên Silver (vừa bị bà cô cho ăn chổi, mọc lên cả chùm ổi trên đỉnh đầu)..., Akashi đành phải làm ra phản ứng. Cậu tóc đỏ trèo ra ban công, lễ phép cúi chào người hàng xóm đáng kính, lễ phép phân trần:

"Thật sự xin lỗi cô vì sự quấy nhiễu này. Cháu nghĩ là họ không cố ý phá rối đâu ạ, mong cô bỏ qua cho..."

Người phụ nữ từ từ hạ cây lau nhà xuống, thở hổn hển đáp:" Seijuro, cháu quen mấy đứa này à!?"

"Vâng, họ là bạn cháu..." - Akashi đáp lời, mắt khẽ hướng về chỗ Kuroko, khi cậu ta 'dũng cảm' bước ra từ chỗ mục kích.

"Hừ, mấy đứa hết chỗ chơi, sao lại leo lên đây, còn huyên náo ầm ĩ  như thế !? Ta không nghĩ cháu nên giao du với loại bạn như vầy đâu, Seijuro..."

Bà cô khó tính còn chưa thỏa dạ mà mắng thêm vài câu, sau mới chịu quay lưng bỏ đi. Ba người- kẻ đáng tội, kẻ oan uổng, chỉ đành đứng đó nhận lấy trận mắng té tát, xong mới không ai bảo ai, lủi thủi trèo xuống...

.

.

Aomine tâm tình hoá ra phẫn uất, dĩ nhiên! chỉ trong tích tắc, khi viễn cảnh bản thân được trở thành 'cứu tinh' trước Akashi, chưa kịp tận dụng trong tay, đã bị người ta không chút lưu tình chà đạp thê thảm. Một núi hận!!!

Đi phía sau lưng Aomine, Kuroko vươn tay kéo áo vị đồng minh xúi quẩy của mình, như muốn nhắc nhở hãy bình tĩnh, khi mà kẻ địch vẫn còn ở ngay trước mắt. Aomine đang bực tức, chợt quay lại đối diện với đôi mắt băng thanh nghiêm túc đến rùng mình, liền lập tức trấn áp hỏa khí cuồng nộ chưa nguôi kia đi. Khẽ thở dài, được rồi, chuyện này cũng đành không tình nguyện mà cho qua, đợi một tuần kỳ hẹn này hết, tính sổ với gã Silver kia cũng chưa muộn vậy.

Aomine trong lòng nghĩ thế, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Chả hiểu kiểu gì mà tên âm hồn bất tán kia, sau từng ấy sự xấu hổ, vẫn cứ vác theo cây đàn, kè kè bám theo hai người họ đến tận cửa nhà Akashi. Sự tình như thế, tựa thể bị muỗi đốt mà không được đập chết, cơn bực trong lòng Aomine cứ trồi sụt như thuỷ triều, trên mặt cậu ta hiển lộ một biểu cảm méo mó, giằng vặt giữa chịu đựng và bùng nổ...., khiến Kuroko đang bình lặng suy tính- cũng bất giác cảm thấy buồn cười.

 Silver tháp tùng theo Aomine, Kuroko, cùng chờ đợi cánh cửa nhà người đẹp rộng mở cho họ bước vào. Nào ngờ đâu, khi Akashi thong thả bước ra, cũng là lúc cậu chuẩn bị đến với cuộc hẹn hò định sẵn. Khẽ chỉ tay vào màn hình điện thoại đang hiện ra dãy số của Nash, Akashi dặn dò ngắn gọn, ý bảo người làm trong nhà tiếp đãi họ thay mình, xong mới nói vào máy:" tôi xong rồi, anh có thể tới đón."

Kuroko và Aomine, thoắt cái xám mặt.  Không lẽ, bên kia chiến tuyến, mấy người còn lại đã thất bại trong việc ngăn Nash rồi sao!? Thảm họa, thật thảm họa!!!!

Trái ngược với sự hoảng hốt của hai người họ, Silver cực khoái chí mà chu mỏ huýt sáo. Akashi  không quay lại nhìn ba người- với ba biểu cảm khác nhau- kia, cứ thế thẳng bước rời đi. Và như chỉ chờ bóng cậu vừa khuất, Aomine lập tức động thủ đánh người, khi sự chịu đựng đã đi quá giới hạn. Kuroko cũng không buồn cản, chỉ là khi nắm đấm chưa chạm được tới khuôn mặt đang phởn phơ của mục tiêu, đã bị đối phương thuần thục chặn được.

"Khoan nổi nóng đã."- Silver nói với biểu cảm chán ngắt-" tao không rảnh để tiếp đãi mày."

Nói đến đây, trong đôi mắt lần lì của gã, loé lên một tia nghi hoặc. Ừ thì sau một phút hân hoan, gã chợt bất an khi nghĩ tới Nash. Hắn ta cùng với Akashi, không biết sẽ dùng phương cách nào để chinh phục!??

Kuroko nhanh trí nhận ra khác thường, vội lên tiếng:" ông bạn muốn bây giờ, đi giám sát Nash sao!?"

Gã ta giật nảy mình. Đúng là gã không thể yên tâm tin tưởng tên đội trưởng xảo quyệt, nhưng thật không ngờ, sự bất tín nhiệm từ nội bộ của gã, lại dễ như thế, bị Kuroko một phát nhìn thấu. 

Cậu chàng tóc băng thiên biết mình đã khai thác trúng trọng điểm, thuận đà đề xuất:" nếu vậy, cả ba người cùng đi. Dù sao, chúng tôi cũng muốn bảo hộ cho Akashi- kun!"

Silver biết rõ bản thân bị bắt thóp, nhưng cũng là không thể nghĩ nhiều, đành gật đầu chấp thuận:" thôi được."

Chỉ tội cái người tên Aomine nào đó. Với sự hiểu biết thông thái của bản thân với thứ ngôn ngữ của anh chàng người Mĩ, đã chẳng thể hiểu hai người kia nói những gì, dù họ có đứng ngay trước mặt cậu ta. Thế nên, khi cả ba ngồi trong taxi theo đuôi Akashi, Aomine mới khẽ ghé vào tai Kuroko, khổ sở hỏi nhỏ: " khi nãy... tên đó nói gì thế!??"

Kuroko lại lần nữa trưng ra vẻ mặt vô cảm, ảo diệu mà phán: " Aomine- kun, gã ta nói tiếng Anh đấy...!"

"Đùa nhau sao!?? Ai chả biết gã nói tiếng Anh chứ!"- Aomine đen mặt, lòng oán thán: Cái người ta hỏi là nội dung câu nói kia mà!??  Bạn với bè, Rõ chán nản.

Kuroko vẫn trung thành với chế độ mặt lạnh:

"Nếu cậu biết rồi thì tốt. Đỡ phải giải thích..."

"...."

Aomine cạn ngôn toàn tập!!!

.

.

.

Trên chiếc xe hơi được thuê bởi đội Jabberwock, Akashi đang lơ đãng ngồi ở ghế sau, trong khi một đồng đội của Nash đang vui vẻ cầm lái. Lẽ ra, cái vinh dự được đón người đẹp này, còn lâu mới tới phiên gã... Nhưng có lẽ chúa cũng thương cho thân phận 'bề dưới' tội nghiệp của anh này, nên mới xui khiến đám người thế hệ kỳ tích chạy đến đối phó Nash, để đến cuối cùng, chỉ có mỗi gã ta là rảnh tay hành sự.

Akashi dĩ nhiên cảm thấy kỳ lạ. Tuy là không phải quen thân, nhưng cậu cũng đoán được phần nào cách hành xử của Nash. Nếu vô duyên vô cớ, ắt sẽ không có chuyện hắn ủy thác cuộc hẹn mà khó khăn mới có được- vào tay một kẻ khác. Họa chăng là đã có biến. Cậu bán tín bán nghi ngó kẻ lái xe, người đang tỏ ra phấn khích tột độ. Gã ta đang hồi tưởng về ký ức trước đó một giờ...

.

.

.


(P/s: thật xin lỗi vì đã quá lâu ms cập nhật fic a, mà phần này lại hơi ngắn nữa^^ Thui thì mình sẽ cố gắng bù vào phần sau. Thân mến~~)

[AllAka] những bảo vệ đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ