Chương 6: Góc nhỏ bị lãng quên

1.2K 36 0
                                    

Chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống mà mình muốn nhưng ít nhất cũng có thể lựa chọn không sống cuộc sống mà mình không muốn.

Chí Hào không liên lạc lại với Tiểu Quân, cô cũng không liên lạc với anh nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, cô dần dần cảm thấy cuộc đời mình đã lật sang một trang mới. Như vậy là tốt nhất. Cô không thể làm gì để vội vã tìm cái chết, càng hy vọng người khác cũng đừng làm vậy với cô.

Sau này, mỗi lần nhắc đến chuyến đi Tây Sơn thì Mỹ Mỹ đều cảm thấy vô cùng thích thú, tự cho là mình đã lập chiến tích phi phàm và ấn tay lên ngực cảm động nói:

- Tiểu Quân! Cậu nói xem, tớ có phải là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu không? Nếu không phải là tớ thì liệu cậu và Khởi Trung có thể nhanh chóng đến với nhau như vậy không?

Mỗi lần như vậy, Tiểu Quân không biết trả lời thế nào mà chỉ mỉm cười nhưng lại không biết mình cười điều gì.

Thực ra, cô không thể nào nhớ rõ rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ nhớ rằng hôm sau, mọi người đều thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Khởi Trung, đến cả bản thân cô cũng không tìm được lý do phủ nhận.

Một người con gái canh ba nửa đêm được người con trai cõng về lại còn cười ngốc ngếch đòi được anh ôm, anh hôn thì làm gì có tư cách phủ nhận quan hệ giữa cô ấy và anh chứ?

Hơn nữa, cô cũng không ghét Khởi Trung mà thậm chí còn hơi thích anh nữa là đằng khác.

Khởi Trung và Chí Hào đương nhiên là hai người đàn ông khác nhau một trời một vực. Anh không nói những lời ngọt ngào đường mật, cũng không tặng cô những món quà xa xỉ đắt tiền. Tuy công việc bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian ở bên cô. Mỗi lần gọi điện cho cô, tuy không nói nhiều nhưng rất đều đặn.

Cô luôn cảm thấy thoải mái trước mặt anh, có lúc còn trêu đùa anh nữa. Chẳng hạn, thông thường anh luôn công nhận những ý kiến của cô. Có lúc cũng nói vài câu nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về cô mặc dù không phải lúc nào cô cũng đúng. Cô cũng biết chỉ là anh nhường cô.

Nhưng nói thực là giữa hai người họ không thể có vấn đề gì mang tính nguyên tắc để có thể tranh cãi nên mỗi lần có ý kiến khác nhau, cuộc đối thoại của họ đều là thế này:

Cô nói:

- Em đúng.

Anh lắc đầu rồi nói một lý do và giải thích rất từ tốn.

Cô không nghe hoặc giả vờ nghe và chỉ nói:

- Em đúng. Dù sao em vẫn đúng. – Giọng điệu cô cũng chẳng có gì quá đáng mà chỉ là buột miệng ra thôi.

Nhưng anh nghe xong luôn dừng lại một lát, sau đó không tiếp tục phản kháng nữa mà chỉ nhìn cô cười rồi nói:

- Được rồi. Em đúng. – Giọng anh vẫn nhẫn nại và vui vẻ hệt như lúc cô nghe thấy lần đầu tiên ở trên đường núi đó.

Ban đầu cô có chút không yên tâm nhưng rồi cũng thay đổi. Cô còn đi hỏi Mỹ Mỹ, cô ấy đập bàn cười:

- Tiểu Quân ơi là Tiểu Quân, cậu đã uổng phí khuôn mặt xinh đẹp này, uổng phí hai cuộc tình. Đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ. Cậu không hiểu điều đó sao? Cậu phải quay về thế giới bình thường, quay về nhân gian thôi.

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế_fullWhere stories live. Discover now