Chương 12: Mọi người đều giả dối

1.5K 24 0
                                    

Có rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ giả vờ biết hoặc giả vờ không biết! Có lúc giả dối chưa chắc đã phải là lừa dối mà là vì em yêu anh

Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, Khởi Trung một mình lái xe về phố Kim Kiều. Cũng như lần trước, trên đường đi anh luôn nhìn vào chiếc điện thoại đặt ở ghế bên cạnh và nghĩ xem có nên gọi điện cho Tiểu Quân hay không? Nhưng kết quả cũng giống như lần trước, cuối cùng anh không gọi.

Đường đi thông thoáng. Ra khỏi đường hầm là đoạn đường đang xây dựng. Một bến tàu điện ngầm. Có lẽ là để cho kịp tiến độ nên ở đây người ta thắp đèn sáng như ban ngày. Hai bên là tiếng máy ầm ầm, bên đường còn có cả rào chắn. Chỗ mặt đường bị đào lên được đậy bằng một tấm sắt lớn để xe đi qua. Hôm qua, có một trận mưa rất to nên mặt tấm sắt đó đầy bùn đất mấp mô. Lúc xe đi qua, nó phát ra tiếng giống như đi qua đường tàu vậy.

Tuy đã rất muộn nhưng mặt đường hẹp nên đoạn này luôn bị tắc. Hai bên đường không có người đi lại. Đèn ở công trường sáng trưng, xe đi rất chậm, vừa đi vừa nghe tiếng ồn ào bên tai, càng nghe càng thấy buồn.

Cuộc sống của anh vốn rất bình lặng, ít khi có chuyện khiến anh cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng từ sau khi quyết định kết hôn, anh mới phát hiện ra rằng cuộc sống của mình hoàn toàn không do mình làm chủ. Những chuyện trước đây anh chưa từng nghĩ tới đều lần lượt xảy ra. Nó xảy ra liên tiếp khiến anh trở tay không kịp.

Anh không quá ngây thơ như vậy. Anh đã sớm biết kết hôn không phải là chuyện đơn giản nhưng cũng không nghĩ là nó lại có nhiều khó khăn đến thế.

Khi chưa gặp người đó thì cảm giác tìm được cô thật khó. Không dễ dàng gì theo đuổi được cô thì không ngờ để qua cửa bố mẹ cô lại càng khó hơn.

Đặc biệt là ngày hôm nay. Anh chỉ cần nghĩ đến những câu nói của mẹ Tiểu Quân bên bàn ăn, còn cả thái độ của bố mẹ anh nói chuyện với anh lúc trước nữa là lòng anh lại cảm thấy rối bời, không biết làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi cảm giác này.

Ánh đèn lóe lên, một chiếc xe Santana màu đen trước mặt bỗng nhiên dừng lại. Anh giật mình đạp phanh, suýt nữa thì đâm vào chiếc xe phía trước. Cảnh tượng vô cùng nguy hiểm!

Sau đó liên tục vang lên tiếng giục, có người chửi mắng. Không biết là có xe ở phía sau không? Anh ngồi trên ghế lái mà tim đập thình thịch. Trong nháy mắt, ảo ảnh trước mắt đều là khuôn mặt của Tiểu Quân.

Lần đầu tiên Khởi Trung đổi hướng trên đường về nhà mà không hề chần chừ.

Anh luôn cảm giác mình là một người sống bằng lý trí, chưa từng bị chuyện tình cảm khiến cho đầu óc u mê nhưng lúc này trong lòng anh chỉ có một mong muốn. Anh chỉ muốn gặp Tiểu Quân, được nắm tay cô, nói với cô vài câu để anh biết tất cả những điều anh làm là đáng, đáng để anh vì cô mà cố gắng phấn đấu.

Khi Khởi Trung lái xe đến khu nhà Tiểu Quân ở thì cũng đã gần nửa đêm. Lúc đầu, anh đi rất nhanh nhưng càng đến gần thì anh càng đi chậm lại.

Anh đang nghĩ xem mình nên nói gì vói Tiểu Quân. Trước đây, có một hai lần nửa đêm, cô chạy đến tìm anh là vì trong lòng cô không vui, muốn được anh an ủi. Tuy lúc đó, anh đã giật mình nhưng sau này nghĩ lại, anh cảm thấy rất vui.

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế_fullWhere stories live. Discover now