C 02-1

1.4K 41 0
                                    

"Ngươi là. . . . . ."

Hướng Tiểu Dương nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc trước mắt, nhất thời cảm thấy khó thở. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu không lường được kia, dường như muốn hút nàng vào trong đó, khiến trái tim của nàng không nhịn được mà gia tăng nhịp đập.

Cái cảm giác này thật là khủng khiếp, Hướng Tiểu Dương cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng nàng lại không có cách nào né tránh được cái nhìn chăm chú của hắn, giống như nàng nguyện ý vĩnh viễn chìm đắm trong đôi mắt đó.

Ông trời ơi! Đây là cảm giác quái quỷ gì vậy?

"Nàng muốn đào hôn à?" Hạ Hầu Diễm khẽ nhíu mày.

Hắn sớm đoán ra được nàng sẽ không ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa. Nếu không phải tối nay trong lòng hắn có chút sốt ruột, rất muốn nhìn thấy phản ứng của nàng mà tới đây thì e rằng ngày mai hắn sẽ thành thân mà không có tân nương rồi!

Hướng Tiểu Dương miễn cưỡng khiến bản thân tỉnh táo trở lại, không muốn tim của mình đập nhanh như vậy nữa. Nhưng dường như hoàn toàn không có tác dụng, mà ngược lại khi nghe được giọng nói của hắn lại càng khiến trái tim của nàng đập mạnh mẽ hơn.

Giọng nói của nam nhân có chút lạnh lùng, cũng không dịu dàng, giữa ban đêm lại mang theo vẻ thâm trầm. Nhưng truyền vào trong tai nàng lại giống như một loại rượu nguyên chất, có mùi vị làm say lòng người khiến nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Mà nam nhân kia cũng không thể coi là tuấn mỹ, diện mạo quá cứng rắn, vẻ mặt cũng quá lạnh lẽo, ánh mắt của hắn nhìn nàng quá lợi hại, giống như một tòa băng sơn, nhìn qua cũng biết là không có ý tốt gì.

Từ khi sinh ra đến giờ nàng chỉ biết có một nam nhân như vậy mà thôi, đó chính là thiếu niên lạnh lùng nàng đã gặp khi mười tuổi. Mà theo dự đoán của nàng, khối băng đó có khi đã biến thành một núi băng rồi, sẽ không tan ra đâu.

Mà nàng sợ lạnh nên nàng thực sự không muốn gả cho hắn.

Theo lý mà nói, đáng lẽ bây giờ nàng phải thấy lạnh mới đúng. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thấy lạnh, mà ngược lại còn cảm thấy rất nóng, toàn thân đều nóng. Thật là muốn nhào qua đó, một miếng xơi tái hắn!

Cái gì thế này? Người háo sắc của nhà nàng phải là lão Tứ chứ nhỉ? Nàng bị lây từ lão Tứ rồi à?

Cái cảm giác đó. . . . . . không ổn nha!

"Sao không nói gì? Đầu lưỡi bị mèo ăn mất rồi sao?"

Thấy nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, Hạ Hầu Diễm nhíu mày, "Ta nhớ trước kia nàng nói nhiều lắm mà, sao bây giờ lại yên lặng như vậy?"

Bởi vì. . . . . . nàng bị dọa nha! Dọa tới mức. . . . . . không biết phải mở miệng nói cái gì, lại càng không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Vì sao mới qua mười hai năm mà cảm giác của nàng lại thay đổi như vậy?

Lúc trước có chết cũng không chịu gả cho hắn, bây giờ. . . . . . hình như nàng không còn bài xích nữa rồi.

Sao lại như thế chứ? Nàng mà cũng có thể bị đánh bại bởi nam sắc á? Không những thế còn bại dưới sắc đẹp của nam nhân lạnh lùng như băng sơn này. Nhìn bộ dạng kia của hắn, có lẽ sẽ rất khó để hòa tan đây, nhất định tốn không ít công sức đâu.

Ngu Nữ Bắt Chồng_Nguyên ViệnWhere stories live. Discover now