C5

1.4K 33 1
                                    

Sáng sớm, Hạ Hầu Diễm chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến nữ tử đang ngủ trong lòng mình.

Nàng ngủ rất ngon, hai má phiếm hồng, cánh môi sưng đỏ, khóe mắt vẫn vương lại vết nước, thân thể tuyết trắng yêu kiều đâu đâu cũng có vết đỏ ứ đọng của hắn lưu lại.

Đêm qua, hắn không đoái hoài đến sự cầu xin của nàng, hết lần này đến lần khác cuồng mãnhchiếm hữu.

Ham muốn tình dục khiến hắn không thể khắc chế chính mình, chỉ có thể dựa vào bản năng, cắn nuốt sạch sẽ tươi ngọt thuộc về nàng, hơn nữa, vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Cảm giác mất khống chế như vậy khiến Hạ Hầu Diễm thấy thật kỳ lạ.

Từ trước đến nay động tới nữ nhân hắn luôn tỉnh táo, chỉ đơn thuần là phát tiết dục vọng, chưa khi nào để mất lý trí, cũng chưa từng đắm chìm vào trong đó; hiển nhiên cũng không lúc nào có nhu cầu vô độ như lần này, giống như dã thú không biết đủ là gì.

Hiện giờ đối mặt với Hướng Tiểu Dương, cảm giác của hắn với nàng không giống trước kia nữa. Hắn mê luyến thân thể của nàng, tiếng rên rỉ mất hồn, còn có ánh mắt đầy nhu tình, cái nào cũng khiến hắn mất khống chế, không có cách nào kiểm soát được bản thân.

Cảm giác đó Hạ Hầu Diễm mới trải nghiệm lần đầu tiên, làm hắn cảm thấy khó tin cùng bối rối.

Nhìn nàng, ngón tay vuốt nhẹ hai má mềm mại, con ngươi đen luôn lạnh lùng lần đầu xuất hiện một tia mê hoặc, không còn giữ được bình tĩnh vốn có trước kia.

Nữ tử kỳ quái này luôn mang đến cho hắn cảm giác khó hiểu, hắn thấy bản thân đã không còn là chính mình nữa.

Nàng của mười hai năm trước cùng mười hai năm sau vẫn không có gì thay đổi, thậm chí “công lực” lại càng ngày càng thâm hậu khiến hắn không có cách nào kháng cự.

"Dương nhi. . . . . ." Tại thời điểm kích tình đêm qua, hắn thốt ra tiếng gọi thân mật này.

Khi ấy, Hướng Tiểu Dương nghe được tiếng gọi khẽ của hắn thì nở một nụ cười ngọt ngào. Vị ngọt đó tiến sâu vào trong lòng khiến hắn nhớ mãi không quên.

Tâm băng mặt lạnh cũng bởi vì nàng, âm thầm vỡ nứt mà thay đổi, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ mở mắt nhìn nàng, tròng mắt đen toát ra nhu tình mà ngay cả hắn cũng không ý thức được.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Hạ Hầu Diễm, Hướng Tiểu Dương nhẹ nâng mí mắt, chậm rãi mở ra, lập tức nhìn thấy nhu tình trong mắt hắn.

Thấy nàng tỉnh dậy, Hạ Hầu Diễm sửng sốt, ngượng ngùng dời ánh mắt đi, dịu dàng trong đó nhanh chóng biến mất, thay bằng một vẻ tĩnh lặng.

Đáng chết! Hắn làm sao thế này? Càng nhìn nàng lại càng cảm thấy mê đắm. . . . . .

Hướng Tiểu Dương nhẹ nhàng chớp mắt, tuy Hạ Hầu Diễm che giấu rất tốt nhưng không kịp rồi, nàng đã thấy ánh mắt khi nãy của hắn nha.

Cong khóe môi, Hướng Tiểu Dương ung dung nở nụ cười.

"Phu quân, chào buổi sáng!" Khẽ nhỏm người dậy, tóc dài buông xuống, rơi trên vai ngọc cùng ngực của hắn, "Tối hôm qua chàng “no” chứ, có hài lòng không?"

Ngu Nữ Bắt Chồng_Nguyên ViệnWhere stories live. Discover now