Chap 49: Buồn Của Anh

692 87 5
                                    

"Bùi Tổng, chúc mừng sinh nhật anh!"

Đỗ Mỹ Linh tươi cười cầm hộp quà trên tay. Tiến Dũng ngạc nhiên ngẫm nghĩ lật đật móc điện thoại ra xem lịch.

"Đã quá 2 ngày rồi!"

Hắn cười gượng gạo. Hà Đức Chinh không nhớ sinh nhật mình sao, chẳng nghe cậu ta nói tiếng nào. Cầm trên tay món quà muộn của Mỹ Linh, cậu đặt xuống bàn.

Hà Đức Chinh đã dặn Công Phượng và Xuân Trường tuyệt đối giấu chuyện bọn họ tổ chức sinh nhật đi. Xem như không có gì xảy ra. Một mặt Hà Đức Chinh không muốn Tiến Dũng biết mình đau khổ vì cậu ta.

"Sao thế Bùi Tổng, cậu không thích nó à?"

Đỗ Mỹ Linh quan sát biểu tình Tiến Dũng xụ mặt.

"Tôi quên mất hôm kia là sinh nhật mình."

Vậy là hôm Tiến Dũng ở lại bệnh viện. Cô chỉ biết Tiến Dũng lần trước đi ăn mua một chai rượu, bảo sắp đến sinh nhật mình nên đoán mò khoảng tầm này.

"Vậy là qua rồi hả, ngại quá nếu tôi vô tình làm cậu buồn hay..."

Tiến Dũng ngắt lời, Mỹ Linh đang thấy áy náy chuyện cậu ta ở bệnh viện trông bố phụ mình.

"Có sao đâu, dù gì cũng đâu ai nhớ. Cảm ơn cô, tôi rất thích..."

Tiến Dũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Năm nay bố cậu còn không nhớ, mà do ông ta bận việc đi Macau nên không trách.
Công Phượng cũng không nhớ, Hà Đức Chinh lại càng không.

"Tôi đi có việc xíu, Mỹ Linh cô làm giúp tôi đống tài liệu này đi.."

Tiến Dũng lái xe đến ngân hàng, hắn chuyển tiền cho nhà xây dựng công trình dự án tự làm bằng tiền của mình. Cậu lại suy nghĩ, chuyển vào tài khoản Đỗ Mỹ Linh một ít.

"Bùi Tổng, anh đi đâu vậy. Vừa nãy có cổ đông đến cần rút lại tiền đầu tư."

Tiến Dũng choáng váng hỏi:

"Kỳ lạ, dạo này nhiều người đòi rút tiền đầu tư thế."

Cậu tựa người lên ghế.

"Cũng bình thường mà. Đó không phải việc quan trọng."

Đỗ Mỹ Linh giải thích:

"Tháng này doanh thu lỗ 15%, anh cứ làm thống kê lên lãi 30% đi.."

Tiến Dũng xoay bút thắc mắc:

"Tiền đâu tôi lấp vào mà thống kê cao đến như vậy."

Ả chỉ vào bảng báo cáo:

"30% kia Steven sẽ chuyển tiền từ Macau về cho chúng ta, nó sẽ trở thành tiền hợp pháp.."

"Rửa tiền..??"

"Ừm.."

Tiến Dũng đứng lên đi một vòng.

"Mỹ Linh, tôi có việc này cần cô giúp đỡ, thay vào đó tôi đã cho cô một số tiền để cô trị bệnh cho bố. Tôi không muốn làm chuyện phạm pháp này đâu."

Đỗ Mỹ Linh bât ngờ nhìn anh:
"Anh bị làm sao vậy Tiến Dũng?!"

"Cô biết không, Hà Đức Chinh là con của tổng thanh tra Hà Đức Đình. Nếu tôi phạm pháp thì sau này tôi và cậu ấy phải đối đầu với nhau à?"

Mỹ Linh nghe như sét đánh ngang tai, ả choáng váng:

"Bùi Tổng, sao anh gan vậy. Chuyện như vậy mà bây giờ mới nói!"

"Nhưng cậu ta mất trí nhớ, chẳng biết gì đâu."

Tiến Dũng cắn đầu bút nhìn Mỹ Linh.

"Tôi muốn lập cho mình một dự án riêng. Tiến Doãn về đây tôi sẽ giao công ty lại cho ông ta. Tự mình làm việc chân chính!"

Đỗ Mỹ Linh thông suốt, thì ra Tiến Dũng lao tâm như vậy là đều vì chuyện của Hà Đức Chinh.
Anh thấy Hà Đức Chinh dạo này có biểu hiện kỳ lạ, chẳng còn quan tâm anh nữa, có chuyện gì cũng chẳng thèm nói mà giấu giấu diếm diếm trong lòng.

***

Căn phòng ảm đạm. Hai người với những khúc mắc trong lòng cứ nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi.

Hà Đức Chinh, em thật sự là không nhớ sinh nhật anh luôn sao.

Đức Chinh nhìn Tiến Dũng im lặng. Anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Căn nhà này bây giờ dù có anh ấy hay anh ấy đi làm thì cũng đều trống vắng như nhau. Lòng chúng ta đã không còn hướng về người bên cạnh nữa. Tiến Dũng ngồi trầm mặc, màn hình laptop mở để trống.

"Tiến Dũng, sao anh không để ảnh nền của em hả!"

Hà Đức Chinh nhìn trên màn hình là ảnh nền con cún. Ngay cả con cún cũng làm tôi ganh tị.

"Đây là lap anh đi làm chứ có phải chơi đâu mà để.."

"Anh sợ người ta biết à.."

Hà Đức Chinh đánh vào tâm lý Tiến Dũng. Nếu điện thoại đặt được thì tại sao lap công ty không dám đặt.

"Em đang bướng quá rồi đấy, chuyện đó không giống nhau..."

Hà Đức Chinh ấm ức nằm sát góc giường quay mặt đi. Loại cảm giác khó chịu vô cùng, dù mình biết người ta làm chuyện có lỗi với mình mà mình vẫn không dám nói ra.
Sợ nói ra thì mất người ta mãi mãi. Phải ôm day dứt trong lòng âm thầm chịu đựng.

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnWhere stories live. Discover now