Chap 59: Nỗi Lòng Của Đức Chinh

583 87 5
                                    

Đêm đó cơm nước xong xuôi Hà Đức Chinh xin má Bạch đi ra ngoài một xíu. Cậu kéo lê đôi chân mệt mỏi trên đường mặc kệ không biết mình là ai.
Không phải ai đi lang thang cũng đều lạc đường. Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, nơi tôi ở có thể đã lạc.

Tiến Dũng ơi tôi đang chơi vơi giữa dòng đời, con đường xa lạ này giờ đây một mình tôi bước trên cô đơn. Bấy lâu nay anh có đi tìm Đức Chinh không.

Gió héo hắt buồn cuốn xuyên trên những đám lá cây, từng mảng đèn đường buồn soi rọi dấu chân cho tâm hồn lạnh lẽo. Lòng tôi không ước muốn gì nhiều, điều bận tâm duy nhất là phải mất bao nhiêu thời gian nữa để quên anh.

Hà Đức Chinh một mình cho những đắn đo trong đầu kéo dài, hắn phải một lần nữa chọn cho mình bộ dạng mất trí để xoá đi hết kỷ niệm buồn về Tiến Dũng.

Bất quá cũng chỉ là thời gian kia đôi khi có làm cậu tê buốt mỗi khi nhớ về, không nhớ những điều xấu xa cậu ta đã làm mới là tệ hại, chỉ nhớ về những điều tốt đẹp đã cùng nhau.

Trớ trêu thay đột nhiên trời lại đổ mưa giữa đêm. Hà Đức Chinh chạy nhanh giữa cơn mưa bất chợt vào một mái hiên nhà dọc đường ẩn nấp.

Ở nhà Bạch Ngọc lo lắng cho Hà Đức Chinh, sốt ruột đi ra lại đi vào. Cái thằng này đầu óc ngớ ngẩn, mà bây giờ nửa đêm nói xin ra ngoài một chút vẫn chưa về, trời đang mưa tầm tã không cách nào đi ra đường được để mà kêu nó.

Tiến Dũng anh có biết tôi sợ nhất là khi đối diện với tiếng mưa, vì tiếng mưa là tiếng lòng tôi đang khóc. Dù cho suốt đời này có đứng ở đây mãi không trở về, tôi vẫn không để mình ngu ngốc chạy dưới cơn mưa như lúc xưa nữa.

Tôi muốn xoá đi hết mọi ký ức đã vụn vỡ kia. Nhưng thật sự, không thể nào quên được. Dù cho đã bị một thương chấn nặng nề nhưng ông trời cũng không làm điều đó với tôi. Ngược lại còn cho tôi nhớ ra tất cả những chuyện trước khi đến với cậu.

Lý do chia tay kia thật ra không nặng bằng sự đối nghịch giữa gia đình chúng ta để tôi phải chọn cách tẩy não này.
Không thể thay đổi được chuyện bố cậu đã ám sát người nhà tôi, không thể chịu được sự trớ trêu là một ngày nào đó chính tôi sẽ đứng ra bắt ông ta đem tống vào tù, trong đó cậu cũng không ngoại lệ khỏi đường dây kia, vì bây giờ cậu đang thay thế ông ta điều hành tập đoàn rửa tiền trái phép.

Phải ngậm ngùi giấu hết quá khứ vào lòng để cậu sẽ không cảm thấy khó xử. Vì chỉ có cách Hà Đức Chinh tôi đi thật xa, quên hết mọi chuyện thì vụ án năm đó không ai nhớ đến nữa. Bố tôi bây giờ còn sống hay cũng đã chết tôi không biết. Sau vụ tan nạn kinh hoàng kia thì tôi mất trí lang thang và va phải cậu.

Một trong những lạc thú bền vững nhất mà bạn có thể trải nghiệm là cảm xúc nảy sinh khi bạn thực tâm tha thứ cho kẻ thù - dù người đó có biết hay không.
Tình yêu rất kỳ lạ, chuyện gì cũng để tâm đến, rồi sau cùng thì chuyện gì cũng có thể tha thứ được.

Giống như Tagor từng nói: Đôi mắt vì em mà mưa xuống, trái tim lại vì em mà mở dù, đó chính là yêu.

Biết thế nên tôi vẫn vui lòng bước đi dẫu không trở về.

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnWhere stories live. Discover now