Chap 102: Nhận Tội

912 120 12
                                    

Hà Đức Chinh đứng hướng mặt ra mênh mông nhìn sóng nước đen kịt. Bầu trời cũng u ám không có vầng quang nào. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra rồi lại khô cứng tức khắc ngay trên mặt. Lúc này chỉ muốn nói.

"Tiến Dũng, em thương anh."

Ba tiếng ngập ngừng kéo dài ức nghẹn nơi cuốn họng. Hắn bây giờ hẳn đang vô cùng khổ sở trách bản thân. Lúc Tiến Dũng muốn nghe thì làm kiêu không nói, bây giờ không biết anh ta đã chết ở xó nào hay có khi đã gieo mình tự tử không chừng.

"Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Đừng trừng phạt em bằng cách phải lo lắng khổ sở nữa có được không?"

Hà Đức Chinh thều thào ngoài hết trách thân lại đến cầu xin ra thì chẳng biết làm gì khác.

"Thật không?"

Giọng nói trầm đặc ấm, như xua đi hết cái lạnh xung quanh đây đang bủa vây.

"Thật.."

Sau khi theo quán tính gật đầu, hắn cứng hàm nghe tiếng nói quen thuộc từ phía gáy, bóng đen cao lớn hắt xuống mặt đất đang dần áp sát gần. Mắt tèm nhem quay lại đằng sau.

"Tiến Dũng!"

Người đứng trước mặt cậu là Tiến Dũng bằng da bằng thịt nhoẻn miệng cười trìu mến. Khoé môi có chút nếp nhăn hao gầy của thời gian in hằn lên thành vết.

Hà Đức Chinh biểu tình đổi lại đổi, vừa xúc động vỡ oà muốn khóc rống ôm Tiến Dũng, vừa điên tiết xồng xộc.

"Tổ tông nhà cậu, đồ lừa đảo, tôi đập chết cậu, lưu manh.."

Hai ba tiếng ành ạch đập lên ngực Tiến Dũng như muốn bổ nát thân thể cậu ra, lại còn dữ tợn ghịt chặt cổ áo tên kia lôi đến giằng co túi bụi.

"Có phải cậu lừa tôi không hả. Đồ khốn nạn, không bằng cầm thú.."

"Tôi không bằng cậu chỗ nào.."

Tiến Dũng đứng ngây người như tấm bia cho hắn trút giận, đôi lúc có méo mặt một xíu khi bị tên kia dùng lực thô bạo chẳng khác nào muốn thủ tiêu người ta.

"Đủ rồi đó. Đau sắp chết đây này. Tôi chết lại có người đau lòng khóc lóc nữa.."

Tiến Dũng gồng lồng ngực lên chịu trận, hai khối thịt nơi bắp tay cuồn cuộn hứng cơn thịnh nộ. Hà Đức Chinh đẩy Tiến Dũng ra, tức tối vì luôn nghĩ mình đã bị hắn lừa lòi đuôi.

"Tôi thèm đau lòng vì cậu cái rắm. Đừng tự đa tình."

Tiến Dũng mắt ngó nghiêng quan sát biểu tình hắn đang hỗn loạn trốn tránh, tay anh hất cằm tên kiêu ngạo kia lên nhìn mình.

"Bạo miệng, trận này tôi không trừng phạt cậu tôi không phải là Bùi Tiến Dũng nữa. Đừng giả vờ chơi trò ngây thơ với lão tử, tôi biết em vốn không hề bị mất trí gì cả."

Hà Đức Chinh xanh xao mặt liếc ngang liếc dọc.

"Giả vờ con mẹ cậu, tôi không biết."

Tiến Dũng tra khảo:

"Vậy tại sao cậu biết chỗ này mà tới đây. Tường graffiti chỉ có tôi và cậu biết thôi. Vốn dĩ cậu đang diễn."

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnWhere stories live. Discover now