Chap 92: Thiên Hạ Đệ Nhất Lưu Manh

851 101 13
                                    

Sáng hôm sau xuống trả phòng. Vẫn là "cô gái" hôm qua đứng tiếp. Người nọ có vẻ thích thú hai bạn trẻ liền bắt chuyện thêm.

"Sao cưng? Đêm qua là một đêm tuyệt vời đúng không! Đúng là tốt trên hại dưới mà, nhìn vợ cưng hôm nay có vẻ đi đứng khó khăn nhỉ?"

Ánh nhìn thu gọn lại về phía Tiến Dũng. Hắn tự dưng chẳng hiểu ất giáp gì quan sát hai người kia.

"Ai vợ ai hả? Tôi là lão công chính hiệu. Ai đồn tin bậy bạ này?"

Tiến Dũng kéo lỗ tai Hà Đức Chinh đến, hắn nhăn mặt nhón gót lên đau đớn không dám mở miệng.

"Oái, oái.. Ai đồn bậy bạ chứ. Tôi có giành với cậu đâu!"

"Cô gái" nọ đứng khoanh tay lắc đầu. Gần như hiểu ra mọi chuyện chỉ mặt Hà Đức Chinh.

"Trời ơi, lần sao đừng có đi phô trương nữa nha cậu em. Tội này phải phạt nặng vào! Đánh sưng mông lên!"

Lời nói xúi giục đổ dầu vào lửa, Tiến Dũng vẫn kéo Hà Đức Chinh đi ra không tha tội.

"Cậu tự về nhà mình đi. Tôi không đến đó đâu. Kẻo lại gặp hai con mụ già đanh đá!"

Hắn đứng ngó một chiếc taxi để gọi lại. Hà Đức Chinh đứng nhìn cậu ta khoanh tay suy ngẫm.

Không lẽ Tiến Dũng cậu ta gặp chị hai với chị ba rồi. Chắc kiểu gì cũng bị một trận làm nhục tơi tả nên bây giờ ấm ức giận cá chém thớt. Hắn định cười lớn vào mặt Tiến Dũng lại thôi, chỉ khúc khích đủ một mình biết.

"Ờ. Nhớ trả tiền xe luôn nữa. Tôi chẳng còn đồng nào ở đây cả. Hức!"

Hà Đức Chinh tội nghiệp đứng móc hai túi trống rỗng ra, mặt mày phụng phịu khi cần nhờ vả.

"Một câu em yêu anh thì tôi mới trả."

Tiến Dũng đứng giữa đường ra điều kiện. Tên kia đỏ mặt không biết giấu đi đâu.

"Không nói!"

Hắn kiên quyết không nói là không. Đứng khoanh tay xoay mặt chỗ khác. Bùi Tiến Dũng cậu đúng là cực phẩm lưu manh, đỉnh cao của lưu manh, thiên hạ đệ nhất lưu manh.

"Vậy thì đi bộ. Nhà cậu xa lắm đấy!"

Tiến Dũng mặt ngơ không quan tâm nữa cất tiền vào túi. Tên kia nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, tay xách đồ lên định bước đi thật.

"Này, cái thằng kia. Vừa phải thôi chứ!"

Tiến Dũng bực dọc đứng nhìn hắn phía sau lưng khựng chân lại. Hà Đức Chinh nhếch miệng cười. Tôi không tin là cậu dám làm như vậy. Bây giờ người ra điều kiện là tôi mới đúng.

"Vừa phải cái gì. Tôi tự đi bộ!"

"Biết đường chắc?"

Hắn cứng tay. Mặt đầy sát khí nghiêng một góc, trông chờ xem tên kia phản ứng thế nào.

"Tôi sợ cậu rồi. Được chưa. Làm ơn đi lên xe về! Hây, có một câu nói mà cũng tiết kiệm với nhau vừa phải thôi chứ!"

Hà Đức Chinh đắc chí quay trở lại.

"Không nói. Không thích nói. Cũng không thèm thương cậu!"

Hắn nhảy lên xe ngồi nguýt đi chỗ khác.

"Đến chỗ này nha bác tài."

Tiến Dũng nói chuyện với tài xế. Xong xuôi lại kê lại gần nói nhỏ:

"Bác chạy vài vòng lâu thật lâu rồi hẳn đến đó. Tiền đây!"

Tiến Dũng đứng thẳng lưng lên vẫy tay tạm biệt. Xe đi được một hồi vẫn còn nhìn theo.

Lâu ngày không trừng trị hắn thành ra cái dạng lì lợm thế này. Đừng để lão tử có cơ hội, tôi phạt cho mấy roi nát mông ra thì mới ngoan ngoãn trở lại. Tiến Dũng hừ một tiếng vào bãi đậu xe lái đến công ty.

Thành phố một ngày đẹp trời chúng ta lại về với nhau. Chỉ cần cậu ở đây cùng chung nhịp thở là được. Sẽ có ngày tôi trói cậu vào cuộc đời Tiến Dũng mãi mãi không thể bỏ đi đâu.

Hà Đức Chinh hậm hực ngồi im nhìn bác tài xế cứ chạy loanh quanh. Mấy người này làm như mình là kẻ đần không bằng, trừ phi nhà tôi dời đi chỗ khác. Chứ có cái rắm mà xa như vậy.

"Bác ơi, bác có lộn đường không vậy. Nãy giờ cứ chạy lẩn quẩn đến làm cháu nhức cả đầu rồi đây!"

Hắn cố tình nhắc khéo, bác tài ngó qua kính gương nhìn ra sau.

"Cậu trai khi nãy bảo tôi chạy lòng vòng cho đủ tiền rồi mới đưa cậu đến nơi!"

Hà Đức Chinh nóng tai vặn hỏi.

"Bao nhiêu tiền vậy bác?"

"Một triệu!"

Hà Đức Chinh suýt thì ngã ngửa ra sau nằm bất động. Một triệu định chạy đến khuya luôn à.

"Mẹ bà.. Bùi Tiến Dũng, tôi chẳng còn từ ngữ nào nói nổi."

Hắn bị chọc đến phát điên càm ràm. Bác tài chỉ biết gãi đầu khó xử.

"Bác cứ về thẳng giúp cháu với ạ. Còn lại cháu không lấy tiền thừa đâu!"

Nghe theo chỉ dẫn. Hà Đức Chinh về đến nhà mình. Hắn ngồi im trên xe hồi lâu.
Tâm tình hỗn loạn suy nghĩ phải làm thế nào.

Tiến Dũng đã thông báo một tiếng nên Vân Kim đi ra đi vào ngóng trông. Thấy xe đậu phía trước liền chạy ra xem.

Cô nhìn qua lớp kính đen ngòm chẳng thấy gì. Hà Đức Chinh bắt đầu lo lắng mở cửa ra bước xuống.

"Chị ba!"

Vân Kim đứng tròng, xúc động sờ nắn tay chân hắn. Hai mắt đỏ hoét khóc nhoè.

"Đức Chinh, em đi đâu mà mất tích vậy. Có biết không ai là không lo cho em không hả?"

Hắn cũng tèm nhem theo ôm bà chị, vỗ lưng mấy cái an ủi.
Nhìn phía sau thấy một người trong trang phục ngành đi ra.

"Tổng thanh tra, cậu đã đi đâu mà tôi chẳng thể lần ra được tung tích gì."

Hà Đức Chinh bối rối, nhẹ nhàng vịn vai Vân Kim đẩy ra một xíu để nói chuyện, vừa nhìn bộ dạng người kia.

"Tiến Dụng cậu ta sao lại ở đây?"

Vân Kim nhìn về phía sau.

"Từ lúc em mất tích, nó luôn tranh thủ đi tìm em mọi nơi. Bây giờ Tiến Dụng được lên chức rồi. Không còn là tên lính nhỏ của em giống hồi nào nữa đâu."

Hà Đức Chinh tặc lưỡi. Lại mệt mỏi nữa rồi. Hắn ta dai như đỉa.

"Cậu về thì tốt rồi. Từ nay có thể lại cùng là đồng nghiệp!"

Hắn đưa tay ra định bắt tay.

Không hiểu sao nhìn Tiến Dụng cậu lại có cảm giác giống Tiến Dũng. Ngay cả cái tên cũng gần giống nhau.

Hà Đức Chinh phớt lờ một bên. Tên kia nghe như tiếng tim vỡ ra từng mảnh.

Bao lâu vẫn vậy, cậu ta vẫn lạnh nhạt chẳng chút đoái hoài.

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnWhere stories live. Discover now