Chap 101: Không Tên

747 108 7
                                    

Hà Đức Chinh lòng vẫn chất đầy sầu não chống một tay lên trán, hai ngón tay xoa nhẹ vào thái dương mấy cái làm dịu cơn căng thằng cực độ.

Cuối cùng vẫn nghĩ không thông là tên Tiến Dũng kia bây giờ thành ra cái dạng khó coi gì rồi.

Hà Đức Chinh cấp bách phóng như điên dại trên đường khuya vắng tanh. Tiếng động cơ gầm rú phi vu vu như xé gió. Cuối cùng cũng đến bến cảng.

Giờ này một mình ra đây chẳng khác gì cái nghĩa địa bỏ hoang, đường xá vắng tanh, không khí thì u ám lạnh teo. Cũng đã quá mười một giờ đêm xung quanh ai nấy tắt điện đi ngủ.
Hắn thở phào nhẹ lòng khi thấy xe Tiến Dũng vẫn còn đỗ ở đó, một mặt lại sắp lên cơn thịnh nộ muốn bằm hắn nát nhừ ra, đem ném cho cá ăn trọn cả thịt lẫn xương. Nửa đêm không chịu để cho lão tử được ngon giấc mà phải sốt ruột lo lắng không yên.

Cậu đóng cửa, vác bộ dạng ì ạch đằng đằng sát khí đi thoăn thoắt nhanh qua đoạn đường lạnh căm, tối đen doạ muốn sợ chết người kia.

Một bước rồi lại tiếp một bước, hai chân co rút lên tăng tốc. Gió từ ngoài bến cảng lạnh thấu xương luồng vào con hẻm nhỏ, rít từng tiếng, giật mạnh tạt vào người cậu phi như bay, băng qua đoạn này là đúng chỗ cũ hẹn hò.

Nếu gặp bộ dạng tên kia say mèm ngồi lèm bèm, tôi sẽ đập cho hắn ta một trận. Kẻ nát rượu không biết giữ thân mình, bây giờ có biết là lạnh thế này dễ bị trúng gió lắm không hả. Nếu lại ốm thì có cớ chiếm tiện nghi ôm tôi sưởi ấm chứ gì, để tôi chăm sóc cho cậu chứ gì. Con người cậu ta ngày càng lưu manh đến không biết xấu hổ.

Hắn vừa chạy vừa nhớ lại cảnh cùng Tiến Dũng co cẳng tẩu thoát khỏi bọn ma cô ngu xuẩn năm đó. Là cả hai bàn tay nắm lấy nhau không buông dù có chuyện gì xảy ra, hứa đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất. Chớp mắt mới đó đã để lãng phí một khoảng thời gian qua vô bổ mà không thể hạnh phúc bên nhau. Cũng vì vậy mà qua bao năm nuối tiếc, đôi tay này cũng không còn ấm áp nữa, chỉ mong một cái nắm bình yên xoa dịu đi hết lạnh lẽo nơi cõi lòng trống rỗng.

Hà Đức Chinh lảm nhảm trong đầu sựt chiêm nghiệm, thì ra giận nhau, xa nhau chỉ để biết thương nhau nhiều hơn. Có mối tình nào mà biết nó bền vững hay không khi chưa từng đổ vỡ. Bây giờ đây là lúc để nhìn lại quãng đường mà đã cùng nhau đi qua, dù có từng xa nhau hay chăng thì trong lòng ai cũng chưa từng thay đổi chỉ có mỗi đối phương duy nhất trong tim.

Bộ quần áo ngủ vừa ngắn vừa mỏng khiến hắn thấy tê buốt toàn thân, bặm chặt môi lấy sức bình sinh, tiếp tục phóng nhanh vài sải chân cuối cùng là xuyên con hẻm này ra khu sau của cảng chợ.

Xung quanh im ắng chẳng có gì ngoài tiếng ù ù bên tai. Không khí tĩnh mịch vắng tanh khiến con người kia như chết lặng đứng nhìn dáo dác từ đằng này sang đằng nọ. Cơ mặt co rút nhăn nhó, cảm thấy bắt đầu sợ hãi một điều gì khủng khiếp đã vừa xảy đến mà mình chẳng kịp thời có mặt.

Lòng tôi giờ đây là trăm ngàn nỗi ngờ vực cứ thay phiên nhau nối tiếp hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cơ man là sự sợ hãi chất chồng không thể đứng yên mãi được.

Hà Đức Chinh đứng cố rống gọi.

"Mỹ Linh, Tiến Dũng!! Mỹ Linh!! Hai người đâu rồi?"

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnWhere stories live. Discover now