Chap 81: Lạc Đinh Có Vợ Chưa?

862 105 24
                                    

"Má Bạch!"

Hà Đức Chinh dẫn theo Tiến Dũng đi gặp Bạch Ngọc.

Người phụ nữ kia vẫn không có dấu hiệu già đi của tuổi tác, hàng ngày vui vẻ với công việc buôn bán của mình. Bạch Ngọc tạm dừng tay nhìn Hà Đức Chinh, nhưng người bên cạnh làm bà để tâm hơn.

Đôi mắt có chút thất thần khi thấy Tiến Dũng.

"Đen, à.. nay không ở phụ việc Hoàng Yến hả con?"

Bạch Ngọc bối rối hỏi Hà Đức Chinh, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về Tiến Dũng.
Người này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Đầu óc già không thể nhớ nổi, chắc chắn là đã thấy lâu lắm.

"Cháu chào bác,... cháu là bạn của Hoàng Yến!"

Tiến Dũng đứng xới đầu tóc lên như bới ổ gà. Hắn e dè nhìn người kia cứ chăm chú ánh mắt dán lên mặt mình. Hà Đức Chinh khoanh tay từ tốn.

"Thôi, con lên. Con nghĩ má và cậu ta có nhiều chuyện để nói đấy!"

Hắn nhìn Tiến Dũng đứng luống cuống tay chân mà đi thẳng. Bỏ lại kẻ kia ngáo ngơ hồi lâu. Bạch Ngọc vốn bản tính thân thiện, thấy Tiến Dũng đang bối rối liền thay đổi thái độ. Vẫn có chút khó hiểu ý đồ của Hà Đức Chinh là gì khi để Tiến Dũng lại đây.

"Ngồi đây đi cậu, đôi khi tôi già rồi, thấy ai cũng đều nhớ là mình gặp ở đâu mà quên mất béng đi. Nên cứ nhìn cậu suốt.."

Bạch Ngọc lắc đầu, không thể nhớ nổi, lại tiếp tục tự nhiên làm việc đang dang dở. Tiến Dũng nhìn bà liên tục bận rộn không ngơi tay.

"À, cháu muốn hỏi bác về chuyện của Hà Đức.. à không, Lạc Đinh. Ngày xưa làm sao mà cậu ta trôi dạt đến tận đây vậy.."

Anh ngồi lặng thinh trông chờ câu trả lời từ Bạch Ngọc. Kiên nhẫn đợi người phụ nữ kia loay hoay.

"Sao cậu lại hỏi về nó?"

Tiến Dũng nóng lòng muốn biết những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua với Hà Đức Chinh. Đôi tay xen vào nhau, vẻ mặt âu lo cứ thế lặng thinh nghe người đã nuôi hắn bấy lâu nay kể lại.

Bạch Ngọc tò mò nguyên do tại sao Tiến Dũng muốn biết chuyện này, nhưng chẳng để cậu ta trả lời thì mình đã tự nói gần xong câu chuyện.

"Lúc đó nó như con nít vậy, không biết gì hết. Có hôm bị tụi ranh con ở chợ ăn hiếp mà khóc bù lu bù loa, chạy cái thân to xác về méc má. Cho tiền nó để trong túi đều bị người ta dụ lấy hết, tệ đến mức ngày xưa có cái đồng hồ dính thân cũng tháo đem cho người ta..."

Tiến Dũng đã rất cố gắng để can đảm nghe cho xong. Bởi mỗi chuyện xảy ra với Hà Đức Chinh cậu đều thấy có lỗi của mình trong đó một phần.

Cuối cùng chẳng chịu nổi cú sốc là thật sự Hà Đức Chinh đã mất trí. Tận tai nghe kể, xâu chuỗi với chuyện Tiểu Dĩnh nói Hà Đức Chinh đem đồng hồ đi tặng nó càng làm Tiến Dũng tin tuyệt đối.

Một người thanh niên trưởng thành, mặt già dặn qua bao sóng gió ngồi trước Bạch Ngọc khóc, nước mắt tuôn ra đồng nghĩa tâm hồn kia đã bất lực trước việc kìm nén cảm xúc mà phải thực hiện mệnh lệnh của bản thân.

"Cậu ấy.... là người thân của cháu..."

Tiến Dũng nhìn Bạch Ngọc, toàn bộ biểu tình đủ làm Bạch Ngọc không hoài nghi được gì nữa. Chỉ có thể là người có tình cảm sâu nặng lắm mới diễn đạt được xúc động này.

Bà có hơi sửng sốt, xong lại trầm mặc. Bởi Bạch Ngọc lúc nào cũng mong có người nhà đến tìm lại Hà Đức Chinh. Mấy ngày trước còn đi thăm dò trên công an nhưng không có tin tức.

"Cháu đã đăng tìm người khắp nơi. Nhưng chẳng thể ngờ là cậu ta đổi tên khác, nên chẳng ai tìm ra cũng phải.."

Bạch Ngọc nhoẻn miệng cười nhìn Tiến Dũng, xong lại bất chợt lẳng lặng buồn.

"Tôi cũng nhiều lần đi báo với chỗ công an, nhưng không biết tên tuổi nó người ta chỉ ậm ừ. Đành để nó ở lại chỗ của tôi. Cậu định khi nào đưa nó về?"

Tất nhiên đối với Bạch Ngọc, Hà Đức Chinh cũng đã là một phần trong cuộc sống. Đột nhiên bảo ai đến mang đi bảo sao bà không buồn. Nhưng bà còn mạnh mẽ hơn Tiến Dũng không để xúc động được hoá thành nước mắt. Bởi nếu bà cũng khóc thì thành cuộc níu kéo day dứt lương tâm người kia.

"Cháu không biết. Bây giờ cậu ấy mất trí, vốn dĩ không muốn theo cùng cháu về, cuộc sống của cậu ta là ở đây, và chỉ biết ở đây thôi!"

Bạch Ngọc ngẫm nghĩ trong lòng một vấn đề:

"Để tôi khuyên nhủ với nó cho cậu. Nó nghe lời tôi lắm nhất định sẽ chịu về...."

Tiến Dũng ngước lên nhìn chân dung người phụ nữ đối diện, chưa kịp cười vui vẻ cảm ơn.

"....bây giờ cũng tốt. Nó tìm ra gia đình rồi. Tôi cũng an tâm gả con gái cho nó, nếu hai đứa đồng ý!"

Bạch Ngọc tâm tình lúc này biến chuyển nhanh chóng, nhìn Tiến Dũng phấn khởi.

"Cậu là anh trai nó hả. Lạc Đinh ở nhà có vợ chưa?"

Tiến Dũng mặt đen như than, đứng lên nhìn xung quanh một lượt, nói một câu rồi đi lên.

"Chưa có vợ. Nhưng có... à không, cảm ơn cô nha. Để cháu về tính chuyện kia sau!"

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnWhere stories live. Discover now