Chap 95: Xấu Hổ Giữa Đông Người

1K 111 40
                                    

"Cái con người lạ lùng chẳng biết muốn gì."

Tiến Dũng bực dọc quay trở lại bàn ngồi cùng Mỹ Linh, mặc kệ hai người kia nắm tay lôi kéo nhau đi ra. Hắn gỡ quyển menu mà Mỹ Linh đang lấy che mặt lại.

"Em thấy chưa, cậu ta bây giờ thành ra cái dạng người ngang ngược như vậy đó. Lần này phải chỉnh cậu ta thật đau mới được. Hừm."

Gương mặt anh tú nhăn nhó đến khó coi. Đỗ Mỹ Linh rụt rè ngồi im ậm ừ.

Hà Đức Chinh nổi máu xông thiên lôi Tiến Dụng đi ra xe, đẩy cậu vào bên trong bắt ngồi vào vị trí tay lái.

"Thanh tra à.."

Hà Đức Chinh gầm gừ nhìn.

"Tiến Dụng cậu nghe đây. Bây giờ cậu là người yêu tôi. Tôi cho phép cậu."

Hai tên như cắn trúng lưỡi, đớ họng im lặng nhìn nhau. Hà Đức Chinh đạp vào chân Tiến Dụng một cái rõ đau đanh đá ra lệnh.

"Chạy đi đồ đần này!"

Tiến Dụng lúng túng bật chìa khoá lái đi. Mỹ Linh nhìn thấy chiếc xe biển số cảnh sát rời khỏi liền nhìn Tiến Dũng.

"Em thấy anh nói đúng đó. Em không nhịn cậu ta nữa đâu. Đến lúc ra tay rồi."

Đã quá giờ trưa tên Hà Đức Chinh vẫn đói. Bỏ công đi tìm cậu ta thành ra bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Một tiếng bốp giòn khấy loảng choảng lặp lại mấy lần. Chiếc điện thoại trên tay trực tiếp phi thẳng vào góc tường rớt xuống sàn nhà nằm sấp màn hình xuống.

Hà Đức Chinh lại đá thêm vài cái vào góc bàn, một sút nữa mạnh hơn, suýt thì xuyên cả đôi giày cứng cáp mà ghim vào chân cậu. Hắn đau đớn thu cẳng lại nhăn nhó ôm bàn chân.

"Mẹ nó ra. Vậy mà cũng không thèm gọi giải thích hay xin lỗi. Tôi đây không cần cậu nữa. Cả thế giới này đều đang chống lại tôi. Bùi Tiến Dũng chống lại tôi, ngay cả cái bàn cũng muốn hại tôi nữa hừ hừ hừ.."

Tên kia nằm lăn lóc lên bàn la ó đập tay ành ạch.

"Đức Chinh à.."

Một tiếng cạch đóng lại. Tiến Dụng tự dưng bước vào làm tên kia giật mình ngồi nghiêm trang dậy.

"Ai cho cậu vào.."

Hà Đức Chinh định gồng hơi lên lớn tiếng với người kia. Chợt nhớ ra mình vừa cấp phép cho cậu ta có quyền. Lập tức kiềm nén lại cơn cảm xúc bộc lộ hơi thái quá.

"Ngồi đi.."

Tiến Dụng im lặng ngồi nghiêm túc trước mặt hắn. Thái độ này càng làm Hà Đức Chinh thấy khó thở. Hắn bối rối không biết làm gì trước sự kỳ quặc của cậu ta.

"Thật ra cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu. Tôi biết cậu chỉ lấy tôi ra để chọc giận Tiến Dũng thôi chứ gì."

Hà Đức Chinh ấp úng mấy tiếng không thành câu.

"Tôi nghiêm túc. Hẹn hò đi, Tiến Dũng là ai tôi không quen."

Ngay cả người ta còn có những mối quan hệ dự phòng. Là cậu ta quá đáng với mình trước. Cũng nhàm chán việc ghen tuông với Mỹ Linh rồi. Cái chính là bây giờ ăn chán ăn chê rồi thì đâu thèm quan tâm tôi nữa.

Danmei | Đại Thiếu Gia Ngốc Và Tên Lưu Manh | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ