Chương 10: trường học (3)

3.4K 324 11
                                    


Từng tế bào trong người Jeon Jungkook như hét lên đầy kích động, như có một luồng điện chảy qua khiến thân thể tê dại. Jimin luôn giữ khoảng cách với hắn, thế nhưng hôm nay cái khoảng cách ấy co lại bằng không. Người không hiểu sao cứ căng cứng, não có lẽ đã ngừng hoạt động rồi.

Cảm giác đầu lưỡi nhỏ lướt qua môi, hai tai hắn nóng nảy xả khói. Hắn sẽ không ngay giữa trường nổi lên 'phản ứng' chứ.

" Tôi có thay đổi, thì cũng chỉ để quyến rũ người này thôi."

Dõng dạc đường hoàng, đem đính chính lại mối quan hệ của cả hai. Sân trường im phăng phắc. Ngày hôm nay, mọi chuyện đều trượt khỏi quỹ đạo.

"Đi nhận lớp không?"- Jimin dịu giọng nói. Sau dó không đợi hắn trả lời, trực tiếp kéo tay hắn đi thẳng.

Ánh mắt Yoongi càng thêm lạnh lẽo, tay Taehyung nắm chặt thành nắm đấm. Không biết là đang ghen tức hay giận dữ. Tay Naeun nắm áo Taehyung càng gắt gao.

Thời điểm đã không còn sớm, Jimin chọn cầu thang vắng vẻ hơn để đi. Chắc chắn cậu sẽ không thể tiếp tục học ở lớp cũ của nguyên chủ nữa. Nguyên chủ đăng kí học kinh doanh vì đám người kia, vô cùng lãng phí tài năng hội hoạ mà mình có được.

Đăm chiêu suy nghĩ, cậu chợt nhận ra mình vẫn nắm tay người kia nãy giờ. Mắt thoáng liếc qua, cậu thấp giọng gọi.

"Chuyện vừa rồi...xin lỗi vì đã lợi dụng cậu."

Bàn tay đang nắm lấy cậu hơi run lên, cậu nghe thấy tiếng "À" của hắn thả ra đầy nặng nề. Thế nhưng khuôn mặt ủ dột kia bừng sáng lên rất nhanh.

"Jiminie, anh làm trái tim em tan nát. Vì vậy..." Hắn cười tươi tắn. "...đổi lại cho em một điều kiện, có được không."

Nghe thấy lời kia, đôi mắt nhỏ thoáng lạnh." Cậu nói thử xem."

"Gọi em là Kookie, còn có, ngoài giờ học luôn ở nên cạnh em. Em sẽ bảo vệ hyung khỏi đám ruồi phiền phức đó."

Trong thoáng chốc cậu thả lỏng người, ánh nhìn trở lại với vẻ ấm áp hờ hững. Jungkook vốn tưởng Jimin sẽ lại từ chối lời đòi hỏi ích kỉ của hắn, vậy mà một lúc sau đó, hắn lại nghe thấy cậu gọi.

"Kookie, còn đứng đó làm gì?"

Biểu cảm đối với người khác thường lạnh nhạt nay lại nhiều thêm phần nhu hoà.

Jimin kể từ khi mất trí nhớ tính tình có điểm biến hoá. Không còn cứng đầu, lãnh đạm hơn, hay trầm mặc và ...yêu mị hơn. Hắn nghĩ, có lẽ quên đi những việc trước đây khiến cho cậu nhạy cảm hơn với mọi người xung quanh.

Khi ấy, cậu sẽ không còn phải bận tâm đến những người ghét mình, cũng sẽ rộng lòng hơn với những người đối xử với mình tốt. Cũng giống như hiện tại, cậu có lẽ sẽ không chối từ điệu bộ ngốc ngếch của hắn nữa.

Hắn yêu Jimin, và huyng thì cứ cố gắng chối bỏ sự tồn tại của nó. Hyung ấy yêu họ đến mù quáng, lo lắng cho họ không điều kiện. Hắn ghen, có chứ. Nhưng những rối ren trong cuộc đời không tạo cho hắn thế lực để chống lại những người cường đại kia, không đủ để giữ anh lại bên mình. Hắn có thể, nhưng...

Nhìn đôi đồng tử đục ngầu đã được thay thế bằng một mảng tinh khôi chan chứa ánh sáng. Hiện tại cuộc sống như thế này là đã tốt hơn bao nhiêu rồi.

Jungkook chạy đuổi theo, nắm lấy bàn tay mềm mại gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu của người mình yêu.

"Anh đã nhận lời em rồi hyung, bây giờ vẫn chưa vào giờ học."

Đầu bông xù gật nhẹ một cái, cậu hạ giọng đáp. "Ừ"

Jimin muốn đổi ngành học nên phải làm một bài kiểm tra. Cậu nhận lấy tập bài rồi nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh chuẩn bị. Vị hiệu trưởng trẻ tuổi này từ đầu đến cuối không nhiều lời đối với cậu, mắt chăm chú vào màn hình, không biết là đang nhìn cái gì mà mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Anh họ."

"Ồ, đã lâu không gặp, em họ. Nghe đâu bác trai nói nhà chú vẫn đang chiến tranh lạnh hả."

"Phiền anh bận tâm rồi." Hắn khó chịu nói.

"Sao nào, muốn nhờ vả cái gì? Đối tượng của chú ngoan ngoãn lên không ít nhỉ."

" Thay đổi là tốt. Jiminie hyung đã quyết định chuyển lớp rồi thì anh sắp xếp cho hyung ấy về cùng lớp em đi."

Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn theo nhịp đều đều như đang tính toán. "Đổi lại thì anh đây được cái gì?"

"Em có khả năng lôi người trong mộng nhỏ bé của anh về đây. Thế nào ?"

Nghe đến đây, khuôn mặt ôn hoà như có như không hiện lên nét cười."Được, thành giao. Chú đừng có nuốt lời đấy."

Tay cầm tập bài với điểm số gần như hoàn hảo, ánh nhìn của Chanyeol vẫn tuyệt đối không cảm thán hay ngợi khen, sâu trong đôi con ngươi còn hiện lên ánh sáng lạnh.

Người con trai này trước giờ học lực chỉ ở loại khá thế nhưng hôm nay ngoài ý muốn điểm chênh cao hơn cả thủ khoa vừa rồi. Người tai tiếng nhất trường này là Jimin, xinh đẹp nhất trường này cũng là cậu ta, và cũng chỉ có cậu ta dám chọn trường này làm địa điểm tự tử.

Jimin là người tâm cơ sâu thế nào, hắn cũng không muốn bận tâm. Chanyeol chưa từng đụng chân đụng tay vào mấy cái vụ bắt nạt này nọ, nhưng hắn mặc kệ. Chỉ vì cậu ta là người duy nhất biết bảo bối nhà hắn trốn đi nơi nào.

Hắn ghen với tất cả những ai thân thiết với Baekhyun của hắn. Bảo bối của hắn chỉ cần nghĩ về hắn là đủ, không cần bất cứ người thừa thãi nào theo đuôi nữa. Vậy nhưng...hắn cười bất lực. Nếu hắn giết cậu ta, bảo bối của hắn thực sự sẽ bốc hơi khỏi trái đất mất.

------------------------------------
Fic không có nhiều người đọc cũng có cái hay. Tui đỡ phải lo có người ẵm fic nhà mình chạy đi mất rồi gán tên họ lên đó.

Sau này lỡ có ai bếch truyện nhà tui đi, các tình yêu phải bảo vệ tui đó nha. ~~~~
(。-_-。)(。-_-。)(。-_-。)
*\(^o^)/**\(^o^)/**\(^o^)/*

10:15|270418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụWhere stories live. Discover now