Mở mắt, Jimin phát hiện bản thân mình đang lơ lửng trong không gian kì lạ, người phiếm trong suốt. Bản thân tuy giống như đang bay nhưng lại nặng nề như đang chìm.
Không gian biến đổi, trở thành một mê cung với vô số cánh cửa. Đi đến đâu, rẽ lối nào cũng chỉ toàn có cửa, cánh cửa đóng kín.
Không có hệ thống để hỗ trợ, một mình chìm nghỉm trong không gian này lần đầu tiên Jimin trải nghiệm sự hoang mang và lo sợ hiếm gặp trong suốt mấy chục kiếp học làm người.
Mãi như vậy cũng vô ích, cậu đành thử mở ra một cánh cửa. Ánh sáng bao phủ tới, cậu có cảm giác như các giác quan của mình dần hồi phục, người cũng nhẹ nhõm thêm, nhưng sau đó là cái đau rát bên má.
Nhìn người đứng trước mặt mình, đó không ai khác lại là Kim Taehyung với vẻ mặt hung dữ, phía sau là Min Yoongi đang lạnh mặt một bên an ủi Ha Naeun đang khóc thút thít. Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng sau đó lại nghe thấy chính giọng mình vang lên.
"Tại sao lại không tin em? Thực sự là có người hãm hại, cô ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì."
Đây hoàn toàn không phải điều cậu muốn nói, cơ thể cũng tự ý hoạt động. Và thời điểm này, mọi chuyện đang diễn ra là gì?
Bản thân mình trở mặt với Ha Naeun, cô ta diễn thành cái vai bị hại nép sau bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông. Jimin lờ mờ đoán, có lẽ chính mình đang trải qua những kí ức tồi tệ nhất của nguyên chủ.
Tuy không thể nói hay cử động theo ý mình, những cảm giác tâm lý và thể xác kì quái là vẫn có thể cảm thấy được. Jimin cực kì khó chịu, cậu không thích cảm xúc của bản thân bị chi phối, cũng không muốn phải chịu cái đau đớn thân xác này đem lại.
"Cậu còn nói nữa ?!! Cái ngày mà cậu trốn ra ngoài để quấn lấy một thằng đàn ông khác, cậu có biết Naeunie lo lắng cho cậu biết bao, khóc đến sưng cả mắt khi không thấy cậu đâu cả."
"Taehyungie, không phải là em tự nguyện đến đó mà là hắn ta hẹn em đến. Là do hắn.." Âm giọng có cỡ nào thống khổ nghẹn ngào, cổ họng đau rát.
"Khỏi cần nói bọn tôi cũng biết rồi, là cậu đưa thư tỏ tình cho hắn rồi cuồng nhiệt hôn môi đúng không." Tiếng Yoongi nói lạnh lùng đến cực điểm, ánh nhìn tựa hồ có thể đẩy ngã người rơi xuống hầm băng sâu.
"Cậu lúc nào cũng từ chối đụng chạm của bọn tôi, thế nhưng lại dễ dàng quấn quít tình thú với một tên chẳng ra gì. Tôi nói sai sao? Hay là cậu đã rên rỉ dưới thân hắn sau lưng bọn tôi bao nhiêu lần rồi?"
Trong thân thể nguyên chủ cậu cảm thấy từng đợt co thắt trong lồng ngực, đến hô hấp cũng khó khăn. Tuy cậu chưa thể hiểu những gì nguyên chủ đang nghĩ, thế nhưng có lẽ những gì cậu ta đang cảm thấy hiện tại, là thương đau, là thù hận.
Trong một chớp mắt cậu trải qua bao nhiêu lần nguyên chủ một mình khóc trong phòng. Nhìn một bản thân thảm hại nép trong bóng tối đương nhiên không có chút nào dễ chịu. Cậu không có cách nào an ủi cậu ta, chỉ có thể cảm nhận từng đợt thổn thức ập tới. 'Park Jimin' nguyên gốc không phải là một người mạnh mẽ, qua một cú đả kích liền bị sốc tâm lý, mỗi đêm run rẩy điên cuồng đem những thứ trong phòng phá hủy. Người trong nhà đương nhiên không ai biết chuyện, từ lúc quen biết với taehyung và Yoongi cậu đã chuyển ra ngoài ở riêng.
Nhưng cậu ta lại càng không phải loại người có thể bày kế hãm hại người như nữ chủ. Tâm lí bất ổn, ra khỏi nhà là lại biến thành một người quá đáng nhạy cảm, chỉ cần Ha Naeun nhẹ nhàng khơi gợi là dễ dàng bị bắt thóp nổi nóng lên. Cho đến một lần, nguyên chủ ngoảnh đầu dậy với ánh nhìn lạnh lẽo đầy quyết tâm đi ra ngoài, một ánh sáng lạ kéo cậu ra khỏi thể xác rồi lại nhập vào, lần này, là một cảnh tượng khác.
Nguyên chủ cùng Ha Naeun gặp mặt nhau trong một căn phòng tại trường. Phòng kín, không có ai. Bàn tay nguyên chủ ném xuống một tập tài liệu đi kèm ảnh, cái gì cũng đều rõ ràng khiến cho khuôn mặt ả tái xanh.
"Thật bất ngờ quá, không ngờ được khi xưa bạn thân tôi từng gián tiếp hại chết người, lại còn qua lại với biết bao nhiêu người đàn ông. Cô nghĩ thế nào nếu như mọi chuyện bị khui ra ánh sáng?"
Giọng điệu cậu hết sức mỉa mai cùng khinh thường, là cái giọng điệu mà nguyên chủ cậu đã học được khi trải qua những đau đớn tâm lý nặng nề nhất của cuộc đời. Chẳng ai hiểu, chỉ có Jimin biết, sâu thẳm trong nỗi hận là một cái buồn bã không nói thành lời, giận giữ và thất vọng là vì lòng tin bị phản bội.
Đã từng một lúc nào đó, Ha Naeun là một người bạn quý giá. Dù giả tạo, nhưng lại là một yếu tố nhỏ kéo cậu ra khỏi thế giới trầm cảm của bản thân. Cậu không muốn biết được người đã hại mình là cô ả, bởi lẽ một khi đã biết, cuộc sống của cậu sẽ sụp đổ. Chính cô nàng đẩy cậu ta trở về với thế giới trầm lặng kín mít ấy.
Ha Naeun lợi dụng việc cậu biết chân tướng sự thực mà châm ngòi khiêu khích, người ngoài chỉ có thế nhìn thấy người bị hại là cô ả, đâu có biết sự việc ẩn đằng sau là gì? Nguyên chủ vốn không có tài ăn nói, lại vốn đã trầm cảm suốt những năm cấp 3, lời nói giận giữ vụn vặt của cậu đương nhiên không có hiệu lực để người khác nghe hiểu.
Một Park Jimin vốn đã bị cách li bởi ngoại hình nổi bật, nhanh chóng biến thành tâm điểm xa lánh và soi mói của mọi người, phản ứng của cậu càng gay gắt.
Có lẽ đau lòng và tuyệt vọng nhất chính là, người cậu nghĩ rằng hiểu được suy nghĩ của cậu, hiểu được con người cậu, cuối cùng lại không giữ lòng tin. Họ đâu có biết bao nhiêu năm nguyên chủ chưa từng nhận lấy mấy câu nặng lời. Chịu đựng người đời xỉa xói đã tốn biết bao lòng can đảm của cậu, hai người họ chỉ cần nói một lời, trái tim của cậu liền vỡ tan không cách nào hàn gắn.
Quay trở lại với nữ chủ hiện tại mặt đã xanh mét, bàn tay cô ả hơi run, nhưng nét mặt tối hằm của cô nàng vẫn giữ nổi bình tĩnh lạ lùng. Những tấm ảnh phóng đãng đó có lẽ đối với cô ả chẳng hề gì, như là nhìn chuyện thường tình quen mắt.
"Nói tôi thế nhưng cậu thì sao đây bạn thân, chính mắt tôi cũng xem đi xem lại đoạn băng đấy cả chục lần rồi. Cậu có muốn nghe không, tiếng dâm đãng rên rỉ của cậu dưới nụ hôn của Myeong-sunbae ấy, haha!"
Tiếng cười dữ tợn của nàng ta khiến nguyên chủ rùng mình, chính Jimin cũng cảm thấy được nỗi giận giữ muốn phun trào của 'Park Jimin' đó. Bàn tay nắm chặt căng cứng.
"Lừa mọi người, bày kế hãm hãi tôi tôi cũng không quan tâm, nhưng cô dám lợi dụng hai người bọn họ cho bản tính hám lợi của cô thì không thể chấp nhận được! Cô cứ chờ cho đến lúc họ biết được sự thật đi."
Nguyên chủ vớ lấy tập tài liệu đi khỏi cửa, cậu liền kêu một tiếng không tốt. Đã xem camera, cậu biết chắc chắn chuyện gì sau đó sẽ xảy ra.
______________
Không có chuyện đăng nhiều chương một ngày nữa đâu, tôi lười a~~
Và thông báo cho các nàng biết, nguyện vọng nào tôi cũng lọt rồi :))))
[10:35|150718]
BẠN ĐANG ĐỌC
|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụ
RomanceChuyện kể về một con mều xuyên không về thế giới np cẩu huyết :v Ừ, là một con mều làm điên đảo chúng sinh :vv Thỉnh đừng đem truyện post lung tung, có thì phải ghi rõ nguồn. Mình không chấp nhận chuyển ver nếu không chưa có sự đồng ý của mình nha. ...