Chương 28: Cao trào (2)

2.4K 249 10
                                    

Liam ngồi gục xuống trong phòng tập, mồ hôi thấm đẫm áo, đọng trên làn da bạch ngọc liền biến thành những hạt lấp lánh.

Những vở diễn cậu đóng vai ngày một ít đi. Nữ nhân kia như một làn gió mới thổi tới khiến khán giả tò mò thích thú, họ đã sớm đem hình bóng cậu sang một bên. Liam chỉ có thể tự dối lòng, tin tưởng rằng một khi cái ham muốn mới lạ của họ bay đi, cậu sẽ không còn bị bỏ quên nữa.

Cửa phòng tập mở ra, tiến vào những bước chân nặng nề. Nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh buốt.

"Đến đây làm gì? Để cười nhạo tôi?"

"Cậu còn tỏ vẻ cao ngạo đến mức nào nữa hả Liam? Nhìn xem, cái hào quang của cậu cuối cùng cũng vỡ tan rồi!"

Hả hê, ánh nhìn chiếu tới cũng nhuốm phần khinh bỉ cùng ham muốn. Lão cười gằn, tay giữ chặt lấy hông cậu mà kéo lại gần, ghim chặt con người đang cố dãy dụa.

"Ông...bỏ ra! Ông tính làm cái gì. Sao ông dám..!"

"Dám chứ! Nhớ ràng cậu không còn là cái ngôi sao của nhà hát này nữa, chỉ là một con diễn mà cũng dám cãi lời ông chủ!"

Vốn đang diễn cảnh chống cự, Jimin lại nghe thấy tiếng ghế đổ rầm một cái dưới sân khấu. Mặt mày đang rất quyết liệt thế nhưng trong bụng thì lại cười to. Cái tên thỏ cơ bắp kia không có biết kiềm chế là gì cả, chỉ là diễn thôi mà.

"Nghĩ kĩ đi Liam, phục tùng tôi chu đáo thì may ra tôi còn để cho cậu vài vai diễn, thậm chí còn có thể chèn ép đứa con gái kia." Người kia tiếp tục lên lời thoại tiếp theo.

Điều kiện quả thực hấp dẫn đối với Liam, bởi lẽ hiện tại cậu đối với Marie tràn trề hận thù. Thế nhưng khi tấy khuôn mặt Landsword tiến tới gần, cậu liền lập tức đẩy lão ra rồi bỏ chạy. Tình cảm đối với người kia đã sâu tựa gốc rễ bao nhiêu năm, tại sao lại vì hận thù một đứa con gái mới gặp mà phá hủy?

Người đàn ông to béo giận dữ bước khỏi sân khấu, tiến vào lại là hai cô gái, bóng dáng lén lút.

"Marie này, cậu cũng thấy chuyện vừa rồi đúng không? Tớ biết ngay cái tên Liam kia thực ra chẳng có tài cán gì, chỉ giỏi chèn ép người diễn phụ như bọn tớ thôi mà."

"Đừng nói nữa, Elly." Sắc mặt 'Marie' tái đi.

"Bảo sao lúc nào Liam Walter cũng được tung hô, lúc nào cũng được đóng vai chính. Người ta nói nó tài cán, thanh cao cỡ nào, hóa ra cũng chỉ như trai bao quán rượu!"  Elly hằn lên một tia độc ác và dữ dằn.  "Cậu đừng nên bỏ qua cho cậu ta, để rồi tên đó có ngày hại cậu! Nãy cậu thấy rồi còn gì, cậu ta ve vãn ông chủ, có khi cả Carl Edwind cũng bị hắn đu bám nữa!."

"Thôi đi, Elly, tớ không muốn nghe nữa. Huống chi...huống chi...tớ với Carl cũng..chưa là gì của nhau cả. Tớ về đây, cũng không muốn nghe một chút chuyện này nữa." Nữ chính bối rối cùng hoang mang, mang một nỗi tâm tư phức tạp chạy đi. Có lẽ vì hiện tại chưa nhận ra tình cảm với nam chính nên lúc chạy trông vô cùng ủy khuất.

Nhân vật tên Elly nhìn theo sau một bộ dáng hận không thể rèn giấy mềm thành sắt thép. Vang vọng trong phòng thể chất là một giọng ca rất khỏe và đanh ngắt, nghe ra được lòng đố kị ngút trời cùng thù hằn. Cô ta lén lút thay đổi trang phục, luồn lách qua những quán bar.

"Đợi đó, Liam Walter, và cả Marie Laune. Để xem khi hai người đều bị hạ bệ rồi, ai mới là ngôi sao thực sự của nhà hát!"

Miệng truyền miệng, chẳng mấy chốc tin đồn đã lan ra toàn thành phố. Những tờ báo in thủ công như được mùa viết thật dày, tin tức về việc ngôi sao sáng của nhà kịch tư thông với ông chủ bùng lên. Người người chế nhạo.

Đã không thể đi ra ngoài, Liam chỉ có thể quanh quẩn trong nhà hát. Mọi hoạt động của cậu đều bị ngưng lại. Thậm chí tệ hơn, Landsworth còn đem hết tội lỗi đổ lên đầu cậu, nói rằng là do cậu quyến rũ lão. Người mà cậu luôn đặt đầu tiên trong lòng không nghe dù chỉ một câu giải thích, quay mặt muốn bỏ đi.

Lúc này, chỉ có hai người trên sân khấu, phía sau nhà hát Hallaway. Ánh sáng qua lớp giấy màu biến thành sắc thái phiếm ảo não và nặng nề.

Giọng hát vốn êm ái của Liam càng thêm thê lương. Tay níu kéo nhưng người kia vẫn quyết không ngoảnh lại. Khán giả ngồi dưới đau lòng thay, mà hai vị nam thần có lẽ không thể bất động trên ghế ngồi nữa. Ánh mắt kia sao thật quen thuộc. Thanh âm kia tựa như dao cứa vào lòng, nhồi vào những hối hận cùng xót thương.

Nữ chính xuất hiện cũng đúng vào hoàn cảnh gay cấn đến tồi tệ nhất.

"Là cô loan tin đồn, đúng không? Hôm đó tôi không hề làm gì cả, chính cô cùng với đứa con gái kia làm vậy để hại tôi có phải không?"

"Tôi...tôi quả thực nhìn thấy cậu mờ ám với ông chủ, nhưng tôi chưa hề nói với ai điều đó!"

"Đồ dối trá, tôi không tin!"

Hai người giằng co một hồi rồi sau đó trượt chân, cùng lao xuống cầu thang. Dưới là một tấm nệm cứng để sẵn do tổ hậu cần chuẩn bị, nhưng ngã từ năm bậc xuống vẫn ê ẩm cả người.

Nam chính đương nhiên chỉ lo lắng cho nữ chính, gọi xong xe ngựa liền ngay lập tức bế nữ chính đi. Dưới 'nền đất lạnh' Liam trở mình, nhăn mặt đau đớn. Mắt vô định nhìn lên, hiệu ứng ánh sáng cùng âm thanh báo hiệu một cơn mưa tầm tã. Dưới tiếng lào rào Jimin khẽ nhỏ một dòng nước mắt, rồi những hạt long lanh tuôn như mưa.

Phía xa không thể thấy nhưng hàng ghế đầu thì rất rõ, phần lớn có các vị phụ huynh của nhóm học viên thuộc đoàn kịch. Mấy bà mẹ đặc biệt xúc động muốn khóc.

Dưới tiếng mưa bước tới một người đàn ông cùng với chiếc ô đen. Chân khựng lại khi phát hiện ra người nằm bất động dưới mặt đất.

Đỉnh ô nghiêng xuống che chở cho cậu khỏi làn nước tầm tã. "Này, cậu có sao không? Cậu...Liam?!!"

Không có tiếng trả lời, người đàn ông cao lớn kia ngay lập tức bỏ xuống chiếc ô, bế lấy thân thể xanh xao đến đáng thương chạy đi. Thanh âm của tự nhiên gào rú như một cơn bão.

____________________
Ân, hôm nay là ngày cuối cùng...

[17:17|310518]

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ