Chương 19: Đồng cảm

3K 284 28
                                    

...Illinois hiện nay đang gặp một cơn bão lớn khủng khiếp, thiệt hại không hề nhỏ. Sân bay bị tàn phá nặng nề. Ngoài Illinois ra các thành phố lân cận cũng gặp phải sự tàn phá kinh hoàng, thông tin cho biết...

"Vậy là chuyến bay bị huỷ rồi mình nhỉ." Jin ngồi ăn bánh rôm rốp, tay chuyển kênh.

"Ừ, dời đi khoảng hơn một tuần. Cũng may là địa điểm chúng ta đến là thành phố nằm phía dưới Illinois, chắc là sẽ ùn tắc ít lâu thôi." Namjoon hướng y mỉm cười rồi lại chú ý vào máy tính.

"Không sao cả, chúng mình vẫn kịp xem con trai diễn kịch trước khi đi, mình nhỉ."

Jin hôn chụt lên má con trai mình đang ôm cá sấu nhồi bông trên sofa. Y phát hiện ra mặc dù bé cưng luôn chường ra cái bộ mặt đừng động chạm nhưng khi được y vuốt ve má rồi hôn yêu vài cái, môi lại cong cong thích ý.

Mái tóc vàng xù này hiển nhiên làm y ngạc nhiên, thế nhưng lại vô cùng hợp với Jimin nhà mình. Phải hỏi xem Jungkook hôm vừa rồi đưa bé cưng đi đâu, mình cũng phải tut lại nhan sắc của mình mới được.

Hai cha con đồng bộ vàng hoe! Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.

"Hôm nào con sẽ diễn, đã bắt đầu tập chưa? Cô gái hôm trước qua nhà mình để hỏi số đo của Minie mà nhỉ"

"Cuối tuần này, con tập riêng với chị đạo diễn Jungha rồi. Umma với appa muốn đến xem thì con sẽ giữ vé ngồi cho."

"Được, hồi hộp quá đi mất thôi!" Y kích động.

Điện thoại reo lên, Jimin chậm rãi bắt máy.

"Tiểu thiên thần, rảnh không? Qua tập dượt với noona đi. Hôm nay không cần tập đoạn nhảy solo đâu." Phía bên kia là một giọng đậm chất nữ quyền, nghiêm túc nhưng hơi phấn khích." Em chưa tập với hai nhân vật chính còn lại đâu mà nhỉ, lời thoại đã học chưa."

"Hơ..ưm..mmum..học thuộc rồi." Uể oải ngáp, mắt lim dim như con mèo nhỏ.

"Ngủ một chút, chị tới đón em. Chiều nay lớp em toàn tiết tự nghiên cứu nên không lo đâu"

"Em biết rồi." Xong cậu yên tâm gác máy, nhanh chóng làm một việc vĩ đại...ngủ.

Khi nhắm mắt, quang cảnh đáng sợ đến kinh hoàng kia lại hiện lên khiến cậu trở mình, run rẩy. Thế nhưng cảm giác bàn tay quen thuộc dịu dàng xoa đầu mình, người lại thả lỏng. Môi mỉm cười.

Seokjin yêu thương nhìn bé cưng cuộn tròn bên cạnh mình, mắt vương chút u ám.

"Mình, mình lại như thế rồi."

Namjoon bỏ máy tính sang một bên, vuốt tay y trấn an.  Thấy người trong lòng vẫn chưa hết buồn bã, ông hôn lên đôi mi dài thoáng ướt kia, ôn nhu mi lên hai má, cuối cùng là đôi môi đầy.

"Ác mộng sớm sẽ qua. Có người trông nom thằng nhỏ, tình hình cũng tốt lên nhiều"

"Em hơi nghi ông xã cứng đầu nhà mình rồi đấy. Tại sao mình dễ dàng giao thằng nhỏ cho người khác thế hử?"

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin