Chương 1 : Giấc mơ của nỗi nhớ

418 30 9
                                    

Căn phòng rộng lớn ấm áp, không có âm thanh nào khác ngoài  tiếng máy sưởi kêu nhẹ nhàng thổi ra những hơi ấm ngày đông, không đủ đánh thức giấc ngủ của một người. Bất chợt Jung Kook bừng tỉnh, trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, khẽ ho ra tiếng khản đặc.

" Lại gặp ác mộng à? " JiMin vừa bước chân tới phòng khách, bắt gặp cảnh tượng quen thuộc khi nhìn thấy Jung Kook đang nằm trên sofa. Anh đi tới quầy nước, pha hai tách trà rồi đi tới đi lui. JiMin đặt trên mặt bàn thủy tinh trong suốt một ly trà vị nhài, đẩy đến trước mặt Jung Kook rồi ngồi xuống phía đối diện thưởng thức thành quả của mình. Hương thơm thoang thoảng đánh thức Jung Kook, vướng vít lấy chóp mũi của anh không rời. Jung Kook xoa hai huyệt thái dương co giật dữ dội, không đáp lại câu hỏi của JiMin.

" Dạo này cậu làm việc quá sức quá đấy. Chưa tới thời gian comeback mà sao cậu phát cuồng tập luyện như thế? " JiMin uống một ngụm trà nói.

" Em bị mất ngủ ", anh ngồi bật dậy từ sofa, ho một tiếng dài. Uống tách trà một hơi hết sạch rồi lại nằm vật xuống. Đặt tên lên trán muốn nghỉ ngơi nhưng dường như không thể ngủ tiếp được nữa. Đôi mắt thất thần nhìn chân chân lên trần nhà.

" Đã lâu lắm rồi cậu không gặp ác mộng mà. Do bị stress chăng? Có cần anh gọi bác sĩ không? " JiMin ngẫm nghĩ một lúc, cầm hai tách trà đứng dậy vỗ vai anh nói :" Dù sao cũng nên giữ sức khỏe sẽ tốt hơn đấy ".

Jung Kook gật đầu.

Anh cứ thế nhắm nghiền mắt rồi lại bật mở. Bản thân cũng không biết tại sao lại xuất hiện giấc mơ kinh khủng đó vào đúng thời khắc mệt mỏi như thế này. Anh hết nhíu chặt đầu lông mày lại rồi lại giãn ra, ho thêm vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. 

***

Ở một nơi nào đó không phải Seoul, từng âm thanh ò ò của máy bay liên tục vang vọng lại trong không khí xung quanh. Tiết trời se lạnh ở Luân Đôn và sương mù dần bao trùm mọi thứ.

Chuyến bay từ Luân Đôn tới thủ đô Seoul, Hàn Quốc sắp khởi hành !

Cô cầm hộ chiếu trên tay nhìn đến xuất thần, không biết nên vui hay nên buồn.

Lucy đi cùng với Alex đều là trợ lý của cô. Thấy Na Ra có phần thất thần từ lúc rời khỏi nhà cho tới sân bay, Lucy không khỏi lo lắng bèn chạy lại hươ tay trước mặt cô vài cái nói :" Chị, chị không khỏe sao? "

Na Ra bỗng giật mình, lắc đầu.

" Chuẩn bị đi thôi, chuyến bay sẽ kéo dài khá lâu đó ", Alex xem đồng hồ rồi kéo vali lỉnh kỉnh chất đồ đạc vào trong.

Cô ngước mắt nhìn thành phố Luân Đôn thêm lần nữa, bàn tay khẽ tháo sợi ở trên cổ xuống, nắm chặt chiếc nhẫn bạc cũ kĩ được xỏ vào sợi dây chuyền rồi bỏ vào túi áo.

***

Tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week chính thức được khai mạc.

BTS được mời với tư cách là nhóm nhạc sẽ trình diễn cho buổi khai mạc ngày hôm đó.

Thời tiết ở Seoul lạnh giá và thất thường bấy lâu nhưng không may vào đúng ngày khai mạc thì đổ mưa tuyết quá lớn, gây ảnh hưởng tới sự kiện rất nhiều. Mọi người đều đứng ngồi không yên, không biết trận mưa tuyết sẽ kéo dài tới bao giờ.

NamJoon đứng trong phòng chờ, liên tục càn gở, anh bực bội nói :" Cậu bị ốm chưa khỏi, anh không đồng ý cho cậu tham gia trình diễn ! "

Jung Kook ngồi trên ghế mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói khàn đặc pha lẫn mệt mỏi không che giấu :" Em vẫn trụ được, chưa đến mức ngã quỵ "

" Cái thằng này ! " NamJoon gằn lên.

" Cậu có nói với nó thì cũng như không ! " Jin hừ lạnh một tiếng, nhăn mặt đưa tới trước mặt Jung Kook một túi thuốc dày cộp và một ly cappuchino.

Mùi cà phê giống như sức sống của anh, Jung Kook mở mắt vừa ho vừa đón lấy, uống một ngụm nhỏ :" Cảm ơn hyung "

Anh từng ghét cà phê nhưng rồi giấc ngủ mỗi ngày một ít do lịch trình công việc dày đặc thì anh mới nhận ra, cà phê còn tốt hơn bất kì liều thuốc nào. Cái dư vị vừa đắng vừa chát của nó thấm qua đầu lưỡi rồi ngấm vào trong cổ họng sẽ khiến anh tỉnh táo hơn nhiều.

" Anh nghĩ cậu nên nhập viện điều trị thì hơn. Mưa tuyết lớn thế này chưa chắc SFW sẽ diễn ra đâu, có thể sẽ bị hoãn ít hôm. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn đấy Jeon Jung Kook ", Jin nhắc nhở. Anh biết cậu em út của mình như thế nào, một đứa cuồng việc, cuồng luyện tập nhưng không biết tại sao, có những lúc Jung Kook lại trầm mặc như thế. Anh có hỏi nhưng chẳng bao giờ Jung Kook chịu mở lời, dường như là tâm sự cất giấu bấy lâu ủ thành căn bệnh khó chữa. Cứ tới một thời điểm nào đó sẽ bộc phát khiến Jung Kook lao đầu vào một chuyện gì đó để quên đi.

Jung Kook thấy được sự lo lắng trong mắt các hyung của mình, anh cười xòa đáp qua loa :" Em biết rồi ", nói xong anh lại nằm xuống nghỉ ngơi. Quả thật là mệt mỏi, lâu rồi mới bị cảm nặng như thế này. Jung Kook chẳng nghĩ ngợi được gì, anh cứ thế lim dim ngủ thiếp đi. Anh có một cảm giác kì lạ, khi tất cả mọi người trong phòng đã đi hết, có một bóng hình lướt qua phòng chờ mang theo một mùi hương ngọt ngào thân quen, anh bất giác nở nụ cười trong cơn mê.

Giấc mơ ấy anh vẫn luôn muốn nhớ tới, hình ảnh nụ cười đó, đôi mắt tinh nghịch và chiếc má lúm nhỏ xinh bên má của cô gái ấy. Trong tiềm thức anh muốn hét lên, muốn tránh xa cái bùa mê ảo tưởng vì thứ tình cảm đó nhưng lí trí vẫn chìm vào âm thanh tiếng cười của cô một cách vô thức, giống như vẫn còn ở đâu đó chưa từng chia xa. Trong giấc mơ anh cảm nhận được bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, ấm áp như một dòng nước vỗ về anh qua những ngày mệt mỏi vô cùng tận. Giọng nói trong vắt như một bản nhạc du dương đẩy anh vào một giấc ngủ thật dài mà không muốn tỉnh dậy nữa. 


[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now