Chương 10 : Anh ấy đã sống như thế nào

147 11 1
                                    

Na Ra ngồi đối diện Suga, một người kiêu ngạo, lạnh lùng như cô suốt bao năm qua tưởng chừng tảng băng trong lòng không thể hòa tan được nữa. Thế nhưng khi đối diện với một người, cô lại trở nên hèn mọn, thậm chí lép vế, thu mình lại trong lặng thinh. Đây có lẽ là ly cà phê thứ hai trong ngày hôm nay cô đã uống. Na Ra cúi gằm mặt, cô chỉ nhìn ly cà phê sữa thơm lừng mà không dám ngước lên nhìn anh. Cô sợ rằng nước mắt không kìm lại được sẽ rơi xuống mà không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu.

" Na Ra? Em cũng nên nói gì đi chứ " Suga thở dài một tiếng, lòng bàn tay anh xiết chặt rồi lại buông, đáy lòng anh đầy chua xót nhưng cũng đầy giận dữ, cuối cùng tất cả lại lắng xuống hóa thành không đành lòng.

" Bây giờ em sống rất tốt, công việc ổn đinh. Hiện tại em đang là stylist cho một thương hiệu lớn ở Luân Đôn. Chuyến đi về nước lần này chỉ là chuyến đi công tác, hết thời hạn em sẽ quay lại Luân Đôn. Chỉ đơn giản có vậy, anh đừng nghĩ sâu làm gì ", cô nói bằng giọng trầm nhất, cố kìm lại sự run rẩy ở cổ họng để không bị anh phát giác ra điều bất thường.

Suga sửng sốt. Anh không nghĩ cô sẽ nói ra những điều ấy, không lường được rằng cô về Seoul mà không có lí do chính đáng, anh nhíu mày đáp :" Anh không tin ! ".

Cô lặng thinh.

Sự im lặng đó bỗng kéo dài miên man, dường như chẳng có một chút âm thanh nào len lỏi nổi vào khoảng lặng đó, phá vỡ khoảng cách giữa hai con người như gần như xa. Cho đến khi điện thoại của Suga vang lên từng tiếng chuông dồn dập, trái tim cô cũng nhảy vọt lên bất thường.

Suga nhìn tên trên điện thoại nhấp nháy, anh không ngần ngại nói với Na Ra :" Là NamJoon "

Cô gật đầu, coi như thở phào được một tiếng trong lòng. Thế nhưng thoáng nhìn nét mặt của Suga lúc đó, một dự cảm chẳng lành ập tới trong suy nghĩ của Na Ra, cô cũng nhận ra đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. 

***

Một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn đỏ phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Chiếc xe được đẩy ra, tất cả mọi người bật dậy khỏi ghế chờ chạy đến. NamJoon sốt sắng vô cùng :" Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? "

Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống nhìn tất cả mọi người xung quanh gật đầu nói :" Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn thương nhẹ và một số vết thương ở chân và bắp tay. Sức khỏe cậu ấy hơi yếu cộng thêm bị cảm lâu ngày không chữa nên mới mất kiểm soát vậy thôi. Đừng lo lắng quá ! Trong các cậu ai đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy? "

" Tôi đi với bác sĩ ", NamJoon nói.

" Để anh đi. Cậu còn nhiều việc phải lo hơn đấy. Mau về báo tình hình với chủ tịch Bang về sức khỏe của Jung Kook. Ở đây có anh lo được rồi ", Jin nói xong rồi đi theo bác sĩ.

Tảng đá đè nặng trong lồng ngực tất cả cuối cùng cũng rơi xuống. Jung Kook được đẩy về phòng bệnh chăm sóc riêng. Chẳng ai còn để ý tới xung quanh vừa xảy ra chuyện gì, chỉ là đều cảm thấy thật sợ hãi.

Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, từng dòng người lướt qua vội vàng, khẩn trương cũng không thể xua tan đi suy nghĩ miên man của Na Ra lúc này. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, cô không biết tại sao lồng ngực lại nhói lên dữ dội thế này. Cô tự hỏi bản thân 10 năm qua cô sống có tốt không? Anh thì sao, Jeon Jung Kook?

Liệu anh có như em, rất nhớ những ngày tháng đó...

Suga đi phía sau cô, anh không biết mình nên tiến hay lùi lại. Hóa ra, cô vẫn quan tâm tới cậu ấy, hóa ra đoạn tình cảm của anh không thể so bì nặng nhẹ với những gì mà Na Ra và Jung Kook đã có với nhau. Anh chấp niệm rằng không thể từ bỏ thế nhưng bây giờ đây, thấy cô gái bằng xương bằng thịt đã bỏ đi chẳng nói lời nào bỗng quay lại, anh thà để tình cảm ấy bị lãng quên còn hơn để cô gái ấy biến mất lần nữa.

Anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến bên Na Ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai xua tan sự thất thần ấy.

" Cậu ấy không sao rồi ", anh nói

" Anh ấy sống có tốt không?" Cô thở dài, chẳng biết phải nói gì phải hỏi gì vào lúc này cả.

" 10 năm rồi, anh ấy có thay đổi không? Chàng trai ngày đó em từng yêu giờ đã trưởng thành hơn nhưng vẫn trẻ con khiến mọi người phải lo lắng như thế. Anh ấy không biết tự lo cho bản thân mình, lúc ốm chỉ biết kiếm cớ buồn ngủ để qua mặt người ta. Anh ấy cũng kén ăn những lúc mệt mỏi, chỉ thích ăn cháo đường đỏ và uống sữa vị nho... Anh ấy đã sống thế nào vậy anh Suga? "

Suga ngạc nhiên, không nghĩ đó là những lời anh vừa được nghe. Vừa đau lòng, vừa chua xót. Cô hỏi như vậy anh biết đáp lại thế nào?

" Cậu ấy thay đổi rất nhiều, bắt đầu từ ngày em không còn em trong cuộc sống nữa... "

Đúng vậy, cô rời đi. Giống như một hạt cát vùi lấp ẩn mình suốt ngần ấy thời gian, chẳng một ai còn biết đến cô gái ngày ấy nữa.

" Em chẳng hi vọng điều gì, mong anh ấy khỏe lại ", cô mỉm cười hững hờ nói.

Suga nhìn cô, anh thật muốn xoa đầu cô lúc này. Anh biết cô đang lo cho người đó nhưng anh không để bụng nữa. Na Ra có thể tự tạo cho mình lớp vỏ để không ai thấu hiểu nhưng chỉ khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tất cả những thứ lạnh lùng cô nói đều là giả mà thôi.

Na Ra nhận một cuộc điện thoại của Alex, cô chợt nhận ra mình đã quan tâm quá nhiều mad quên mất mục đích và công việc của mình.

" Em phải đi rồi "

" Em không định gặp Jung Kook sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ tây vui ", Suga đầy mong mỏi.

Cô đứng dậy, lặng lẽ xoay lưng bỏ lại mọi thứ trống trải phải sau. Ngọn tóc mai rơi xuống đậu nhẹ trên khóe mắt ướt giấu đi. Gặp ư? Cô lấy tư cách gì để gặp anh? Chừng ấy năm là đau khổ qua đi, là những thứ đã thay đổi cả. Cô không còn là Na Ra ngày đó, anh cũng không còn là Jeon Jung Kook nữa rồi. Từ khoảng khắc đó, cô biết rằng anh mãi là bầu trời, cao rộng và đẹp đẽ. Còn cô chỉ có thể đứng phía xa trông lên nhìn anh, chàng trai năm ấy cô đã yêu rất nhiều.

" Em nghĩ không nên gặp lại sẽ tốt hơn ".

Ánh sáng cuối cùng đã biến mất, từ ngày chúng ta bước qua cuộc sống của như người dưng kẻ lạ...

*** Hết chương ***

< Lâu lâu vào đọc lại, tớ hứng lên lại viết xíu :3 >

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now