Chương 9 : 10 năm chưa đủ

367 26 12
                                    

Na Ra không biết mình đã chạy thoát khỏi đám đông bằng cách nào, cô chỉ biết mình đã liều mạng chạy thật nhanh thoát khỏi vòng tay đó. Cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt chảy lăn tăn trên gò má, vừa chạy mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đã tự nhủ với bản thân mình rằng phải ngụy trang cho mình lớp mặt nạ cứng ngắc ấy, cho dù gặp lại bất kì một ai đó trong quá khứ kia, cô cũng không được phép chùn bước. Nhưng gặp được rồi, cho dù là vô tình hay cố ý, tất cả đều là những cuộc hội ngộ đầy đau khổ và nước mắt. Cô cho rằng mình đã quên thật rồi, chuyện quá khứ, chuyện ngày đó, những người đặt lại trong hồi ức của mình những dấu vết vĩnh viễn không xóa nhòa. Cô trong lòng họ là một tia nắng nhỏ nhoi, chỉ có thể sưởi ấm nhưng không giúp họ tỏa sáng được. Tình cảm và lí trí kì lạ như thế, nó đánh gục cô, ép cô phải rời xa những người cô yêu thương bằng sự thống khổ tột cùng.

Na Ra đứng dựa vào tường, cô từ từ trượt xuống đất. Nước mắt rơi lã chã thấm ướt chiếc váy đen đã nhàu nát, lem luốc bùn đất từ bao giờ. Bây giờ trông cô thật thảm hại, đáng thương biết mấy. Khi cô nhìn thấy ánh mắt đó của anh giống như 10 năm về trước khi cô nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi đó : Có thể cho anh một cơ hội không?

Cô đã lắc đầu, vì trái tim cô thuộc về một người khác.

Nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cô, là chiếc ô của cô vào một ngày mưa tầm tã. Anh cũng là một liều thuốc cảm nhắc nhở cô đừng bao giờ đổ bệnh. Anh luôn gửi cho cô một nụ cười ấm áp, một cái xoa đầu dịu dàng khiến bao cô gái phải ganh tỵ. Cô nợ anh ân tình, nhưng không thể trả cho anh bằng tình cảm của trái tim.

Na Ra ngồi sụp xuống, co giụt người lại, cô bật khóc. Tại sao ông trời lại độc ác với cô như vậy? 10 năm rồi, 10 năm chưa đủ hay sao? Tại sao còn cho cô gặp lại họ, tại sao lại cho cô nhớ lại, khiến cô thèm muốn, khao khát cảm giác ấm áp bên họ biết nhường nào.

BTS, từng là tất cả với cô.

BTS, từng là gia đình của cô.

Cho đến khi, chính tay cô vứt bỏ nó, chặt đứt đoạn tình cảm nhân duyên với họ để bước tới một thế giới khác.

Cô đơn, tuyệt vọng, đáng xấu hổ, có điều gì chưa từng trải qua trong những năm tháng đó chứ?

Cho dù họ có căm hận cô, cho dù họ có chán ghét cô đến mức nào nhưng hôm nay, trông thấy BTS từ phía xa, trái tim cô vẫn vô cùng đau đớn.

" Na Ra? " Giọng nói truyền đến âm thanh run rẩy. Âm thanh của anh đứt quãng thành từng nhịp thở trong lồng ngực. Suga thảng thốt chạy theo cô, không hiểu vì sao cô lại bỏ chạy. Anh cứ chạy mãi, đi tìm cô và rồi lại chứng kiến hình ảnh này.

Chính anh đã từng chính kiến hình ảnh vô số lần trong quá khứ của cô, ngồi khóc một mình như một con thú lạc đường không còn sức sống. Chính anh đã cảm thấy hoang mang khi mỗi lần cô khóc sẽ không thể ngừng rơi nước mắt như thế này.

" Na Ra, nhìn anh ! " đôi môi anh khẽ run lên, anh khoác chiếc áo vest lên người cô, xoay vai cô lại nói :" Tại sao phải như thế ? ".

Na Ra đưa tay lau nước mắt, cô lắc đầu ngoay ngoảy không đáp lại. Cô phải trả lời anh thế nào đây? Rằng cô không có tư cách để nhìn anh, anh mau đi đi đừng ở đây nữa.

" Sao em cứ mãi trốn tránh như vậy? Cho dù là 10 năm trước, 10 năm sau em cứ mãi trốn tránh như vậy hay sao? ", giọng Suga thoáng buồn, một giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt của anh. Trái tim anh đau như cắt, lòng giằng xé biết bao nhiêu. Anh biết, cô về rồi. Han Na Ra đã quay trở về Hàn Quốc khiến anh mừng rỡ vô cùng nhưng điều anh thấy, lại không phải là điều anh muốn.

" Na Ra, cho dù em không nói nhưng anh biết, em có nỗi khổ của mình. Anh biết mọi thứ, đừng giấu nữa có được không? " Suga ôm lấy cô, anh ôm rất chặt. Ôm vì hận, cũng vì đau lòng mà ra.

" Em... không thể. Anh đi đi, em muốn ở một mình ", cô để mặc cho anh ôm mình.

" Na Ra, mọi thứ có thể đổi nhưng anh thì không ", câu nói như đinh đóng trái tim cô, khẽ rỉ xuống từng dòng máu.

Cô ôm lấy Suga, vùi mặt vào lòng anh khóc.

Phía xa, Jung Kook đút hai tay vào túi quần bước từng bước nặng nề, gương mặt anh trắng bệch vì mệt mỏi. Đi bên cạnh là vị bác sĩ được NamJoon mời tới để xem tình hình bệnh của anh. Hành lang này rất lớn, âm thanh vang vừa đủ khiến người ta nghe rõ mồn một mọi thứ xung quanh. Phía bên kia đối diện trông thấy cảnh một đôi trai gái ôm nhau, cô gái kia có vẻ đang khóc càng khiến anh thêm đau đầu. Jung Kook hơi nheo mắt nhìn, vì trông thấy người đàn ông kia khá quen mắt nhưng vì quá mệt nên thị lực anh không được rõ. Jung Kook không quan tâm nữa anh xoay lưng rời khỏi quảng trường. 

***

Jung Kook bỏ qua lời của vị bác sĩ đã, anh quay phắt lại giọng đầy khó chịu những vẫn phải kiềm chế :" Tôi biết rồi, cảm ơn ".

Anh quyết định đi xuống tầng hầm lái xe về nhà nhưng vẫn ho liên tục không dừng. Cho đến khi vừa khởi động được xe thì nhận được một cuộc điện thoại của NamJoon.

" Cậu đi đâu thế hả? ", giọng NamJoon dường như rất bực bội.

" Em về nhà trước, ở đây hyung giải quyết đi ".

" Cậu về một mình? Với tình trạng bị cảm trầm trọng đó? Cậu điên à Jeon Jung Kook ! "

" Em không sao, muốn về nhà một chút. Mà có chuyện gì vậy hyung? ", Jung Kook khởi động xe đi ra khỏi Garage.

" Suga hyung có đi với cậu không? "

" Không ", Jung Kook trả lời nhanh chóng.

" Ừ được rồi. Cậu nhớ về nhà cẩn thận. Tới nơi nhắn tin cho anh biết ", Nam Joon thở dài bất lực.

Jung Kook lái xe trở về biệt thự chung một mình. Lúc này trời đã sẩm tối, thành phố đã thắp lên những dải đèn lấp lánh đổ dạt lên chiếc xe của anh. Đoạn đường hôm nay bỗng có chút đông đúc  hơn, Jung Kook dừng đèn đỏ rất nhiều lần nhưng cũng vượt rất nhiều lần mà chưa về được tới biệt thư. Bỗng một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, Jung Kook vuốt huyệt thái dương nhưng nó không có dấu hiệu vơi bớt đi. Anh chửi thầm một tiếng, bàn tay khẽ run lên với lấy túi thuốc trong hộp xe. Chợt trước mắt tối sầm lại, Jung Kook cảm nhận được một cơn đau ập đến khiến cả sống lưng anh lạnh toát rồi ngất lịm đi. 

***

NOTE : Tặng cho 2 chap sau mấy ngày bận quá ah ~ :)) Có bị bất ngờ gì hông nè? Chuyên mục đoán xem, tiếp theo 2 người sẽ gặp lại nhau ở đâu nhỉ?

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now