Chương 7 : Hai người vẫn như xưa

257 21 1
                                    


Na Ra mất vài giây định thần, cô sửng sốt nhìn vào đôi mắt đen láy đã quen thuộc từ rất lâu đó, nói không nên lời :" Anh JiMin? ".

" Là em, là em đúng không? Na Ra ", JiMin mừng rỡ đến mức không kìm lòng được, anh ào đến nắm lấy tay cô bắt rất chặt. Anh liên tục cười trong vui sướng :" Đúng thật là em rồi ! ".

TaeHyung chạy đuổi theo JiMin, anh thở hồng hộc vỗ vai JiMin một cái đầy bực bội : " Này Park JiMin, cậu có bị điên không thế? Có rất nhiều phóng viên ở xung quanh đang đi theo mà cậu dám bỏ đi thế hả. Cậu... á, Ji...JiMin? ".

Sau khi lấy lại được chút sức lưc, TaeHyung cũng bàng hoàng theo, anh mắt chữ O miệng chữ A nhìn vào cô gái đang được JiMin nắm tay. Miệng không ngừng run rẩy nhưng không thể la lên quá lớn :" Cô... cô là ai? "

Na Ra nhìn TaeHyung, trong lòng dâng lên một cảm xúc dữ dội, là cảm giác nhớ nhung cứ thế tuôn ra mất phương hướng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt thoáng nước, anh cũng nhìn cô tới bần thần. Lúc này TaeHyung mới ngây ra, cho dù hôm nay cô có ăn mặc khác hơn xưa, cho dù hôm nay cô có trang điểm che lấp đi tất cả nét đẹp trên khuôn mặt nhưng vẫn có gì có thể thay đổi được – Han Na Ra !

" Em... em... " TaeHyung chớp đôi mắt liên hồi, gần như không dám tin vào mắt mình nữa.

" Em cái gì mà em? Mau đi theo, chỗ này có nhiều phóng viên không tiện nói chuyện ", nói xong JiMin nghiêng mặt, quay sang nở nụ cười xán lạn như mặt trời, đôi mắt cũng theo đó mà híp lại.

Na Ra gật đầu, cô vỗ vỗ lên má Lucy mấy cái, vẻ mặt bất lực :" Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi theo chị ".

Lucy cảm thấy dường như có tia sét vừa đánh trúng đầu mình. Kia chẳng phải là JiMin và TaeHyung của BTS hay sao? Thật sự chị Na Na của cô quen với BTS?  Lucy biểu cảm khóc không ra nước mắt, cô mừng không được, khóc không xong liền lạch bạch đi theo bọn họ.

...

TaeHyung chọn một quán cà phê khuất bóng người, cũng không có phóng viên qua lại. Sau khi anh gọi xong xuôi đồ uống bèn kéo ghế ngay lập tức ngồi cạnh Na Ra, một tay chống má một tay nhìn cô đắm đuối :" Không thể tin được ".

Na Ra cảm thấy hành động của TaeHyung có phần thái quá, cô vuôt cằm gỉa vờ :" Có gì mà không tin được? "

" Em về nước thật sao? Về từ bao giờ thế? " TaeHyung tò mò sắp phát điên tới nơi.

JiMin quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, dường như anh không phát hiện ra điều gì. Chỉ cảm thấy cô giống như ngày xưa hoặc cũng không còn như xưa nữa. Từ cách ăn mặc giản dị hay cách nói chuyện có vài phần lạnh nhạt, có chút xa cách :" Sao em lại ở đây thế? Cô bé đi cùng em đâu rồi? ".

" Em tới xem sự kiện thế nào. Cũng lâu rồi mới về Seoul, tiện đường thôi. Cô bé tên Lucy, là em gái ", Na Ra không đề cập tới vị trí của mình khi về Seoul trong chuyến đi lần này. Cô nghĩ rằng cho dù có gặp lại bọn họ, bản thân cũng sẽ không giành thời gian để ôn lại kỉ niệm xưa. Việc gặp JiMin và TaeHyung bất ngờ thế này cũng là ngoài dự đoán, cô giấu đi sự bối rối của mình, chỉ biêt giả vờ qua quýt là xong.

" Em xem, em xuất hiện làm anh chao đảo con tim quá. Anh còn tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày đó. Quay lại đây anh xem nào, ôi nhìn em càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi ! " Giọng nói của TaeHyung hoàn toàn là thật lòng, anh cứ nhìn cô mãi không thôi. Cô khác quá, khác quá so với năm 18 tuổi rồi. Tóc cô dài hơn, đôi mắt sâu hơn, lông mi cong và đẹp hơn rất nhiều. Nét trưởng thành đúng là không có gì có thể so bì được mà.

Na Ra nâng cốc nước, mỉm cười rồi nói :" Anh vẫn thế, lúc nào cũng thích chọc em à? ".

" Không phải sao? ", TaeHyung có phần ngại ngùng trước câu trả lời đó của Na Ra.

Người phục vụ mang tách cà phê đến đặt trước mặt mọi người, Lucy cũng bước vào ngồi xuống cạnh cô. Dường như không khí xung quanh có hơi kì lạ.

JiMin nhìn hai cô gái một lượt, anh nghĩ rõ ràng cô không phải đến đây để chơi như bao người bình thường khác được. Nếu không phải khách mời thì chắc chắn sẽ không có cơ hội được vào viện bảo tàng trưng ảnh, đặc biệt khi anh va phải cô, cô còn đang nhìn bức ảnh đó.

" Em tới Seoul lúc nào vậy? " JiMin hỏi.

" Em mới tới hôm qua thôi. Dạo này hai thế nào? Mọi chuyện đều ổn cả chứ? ", Na Ra khuấy ly cà phê ấm nóng, từng làn khó nghi ngút bốc lên che đi biểu cảm của cô lúc này.

" Bọn anh vẫn tốt, mọi thứ đều... tốt ", chữ " tốt " cuối cùng JiMin hơi kéo dài một chút, dường như mang theo ý thăm dò. Anh biết rõ ràng cô gái đối diện mình đang che giấu điều gì đó, đó là điều khiến anh chú ý và để tâm hơn cả.

" À vậy sao? " Na Ra mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo. Đâu còn là khoảnh khắc khi nãy mới gặp lại, cũng không còn cảm xúc bồi hồi sau bao năm gặp lại những người mình yêu thương như thế.

Cô biết rõ bản thân mình đang làm gì, đang nói gì. Cô rất muốn chạy đến bên họ, ôm họ vào lòng cùng vui vẻ thốt lên câu chào hỏi, là niềm vui sau 10 năm cách xa nhưng tình cảnh bây giờ đâu cho phép họ có thể bên nhau như ngày trước. Họ không thể dễ dàng ôm nhau trước đám đông, cũng không thể dễ gì mà cùng nhau đi ăn, đi chơi hay đi bất kì nơi đâu họ muốn nữa. Mười năm qua, cuộc sống mỗi người một khác. Nhưng Na Ra nhận ra, hai người đàn ông trước mặt mình như chưa từng thay đổi. Cô ngẩng mặt lên đối diện với JiMin và TaeHyung, ánh mắt xúc động rõ rệt không kìm được :" Hai anh vẫn như trước ".

JiMin thoáng sững lại rồi chợt mỉm cười, nụ cười ẩn sâu dưới đôi mắt buồn của anh  :" Ừ, anh nói rồi mà ".

Anh uống một ngụm cà phê đắng chát rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhẹ như đáy lòng anh lúc này :" Thời gian trôi đi lâu như vậy nhưng không đủ thay đổi tính cách của một người ".

Na Ra không hiểu hàm ý của câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng cô biết được, thời gian qua đối với JiMin hay đối với TaeHyung cũng không thể dễ dàng. Nếu như vậy, ngay cả người ấy có phải chăng cũng thật khó khăn?

10 năm qua, rốt cuộc có điều gì khó nói đến thế? Điều gì đã khiến chúng ta không thể ngồi cạnh  nhau vui cười " anh em " như ngày trước? Không còn cảm giác ấm áp quen thuộc như xưa, biết rõ là đều nhớ nhưng lại chùn bươc không dám tiến đến, ôm lấy nhau để trở thành bờ vai an ủi như ngày xưa nữa rồi.

~~~ Hết chương 7 ~~~

Note : Cuối tuần mưa gió quá :)) Chính chính chưa gặp nhau nữa cơ, cứ để cho dàn phụ gặp hết cho nam 9 tức chơi 

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now