Chương 8 : Đừng nói với anh ấy

235 22 9
                                    

Cuộc nói chuyện gượng gạo ngắn ngủi, JiMin và Tae Hyung có rất nhiều điều muốn hỏi cô  gái đang ngồi trước mắt. Vẫn là vẻ lạnh nhạt không thay đổi từ đầu đến cuối, cô điềm tĩnh đến mức điềm nhiên, đôi lúc bỗng trầm tư tới đáng sợ. Cả hai đều có chung một suy nghĩ, có chút đau lòng vì cô. Đây vừa là Na Ra, nhưng cũng không còn là cô gái năm nào. 

Lucy liên tục nhận điện thoại từ các cuộc họp nhưng Na Ra xua tay tỏ ý không muốn nghe, cô chẳng buồn quan tâm đến nó. Đến khi JiMin mở lời trước có phần hơi khó xử, anh ngại ngùng hỏi :" Em có việc bận sao".

Na Ra uống một ngụm cà phê mỉm cười không đáp lại.

" Chị,... " Lucy cầm điện thoại trên tay nét mặt đầy sự bối rối trước thái độ của cô.

" Na Ra, em có công việc thì đi trước đi. Bọn anh cũng chuẩn bị về công  ty rồi ", Tae Hyung mỉm cười nhìn cô.

Bàn tay nâng tách cà phê của cô khẽ run lên, từng câu từng chữ trong cổ họng như nghẹn lại không thốt thành câu hoàn chỉnh. Na Ra bình ổn tâm trạng của mình, cô cũng nhoẻn miệng nở nụ cười đáp lễ với bọn họ :" Em biết rồi. Hai người đi trước đi ".

JiMin trầm tư nghĩ ngợi một hồi rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Anh không quên nhìn cô một cái, muốn thấu hiểu người con gái này đang nghĩ gì thật quá khó với anh. Anh định dơ tay, xoa đầu cô như ngày trước nhưng ngẩn người nhận ra cô đâu còn là cô bé ngày xưa hay cười hay trêu chọc anh nữa. JiMin siêt chặt tay thành nắm đầu, trong lòng cô vô vàn điều lưỡng lự anh không biết mình nên làm gì lúc này. Bỗng có một cánh tay vòng đến ôm nhẹ lấy anh, vòng tay ôm xã giao đó khiến anh ngẩn người. 

Na Ra nhẹ nhàng ôm lấy JiMin cười :" Rất vui vì gặp lại anh. Em đi đây " rồi nhanh chóng rời khỏi.

JiMin và Tae Hyung  thảng thốt, một sự xúc động cứ thế dâng lên khiến viền mắt có chút ẩm ướt.

Na Ra cầm lấy chiếc túi của mình, cô quay lưng vẫy tay chào hai người họ nhưng bước chân bỗng dừng lại, dường như cô đã quên mất chuyện gì. Na Ra đứng lại, quay ngược về phía sau cất giọng lạnh nhạt :" Đừng nói cho anh ấy biết em đã về nước ".

JiMin cứ thế đứng nhìn cô gái rời đi rồi câu nói cuối cùng cô để lại. Giống như 10 năm trước, khi anh phóng xe thật nhanh đến trước nhà cô hỏi lý do cô lại bỏ đi như thế, cũng chỉ một câu trả lời...

Đừng nói cho anh ấy biết... 

***

Cuộc họp mặt các nhà Stylist hàng đầu diễn ra ở tầng cao nhất của Quảng trường, căn phòng rộng tới mức khi bước chân vào dã thấy bản thân chỉ là dấu chấm nhỏ xíu ở nơi đây. Na Ra được xếp ngồi vị trí hàng ghế Vip số 1, khách mời Special cùng với Lucy. 

Na Ra đã thay một bộ đồ khác, chiếc váy ren màu đen tuyền vô cùng lộng lẫy. Cô cảm thán, cũng có chút khâm phục khi mới bước vào căn phòng này nhìn chung quanh cứ như một buổi dạ tiệc. Trang phục sa sỉ, đắt tiền và là mẫu có một không hai. Cô mặc chiếc váy ren đen đuôi cá khoét cổ chữ V đầy gợi cảm. Tuy thân hình không phải qúa bốc lửa như những cô  stylist hay người mẫu đang ở đây nhưng Na Ra lại có xương đòn rất đẹp nên chiếc váy đen tôn lên làn da trắng như sữa của cô cùng với sự gợi cảm, quyến rũ chết người đó. 

Lucy đứng bên cạnh khóc mãi không dừng, cô kéo tay Na Ra cười khúc khích :" Chị, chị nên thi hoa hậu đi ! Nhất định sẽ dành giải nhất ".

Đáp lại câu nói đó của Lucy là một cái trừng mắt, Na Ra mặc kệ cô đang mặc gì trên người. Đứng một chân thấp chân cao để lộ cặp chân dài đến mê người, hai tắt vắt trước ngực :" Như này đủ đi thi hoa hậu không? ".

Lucy mặt biểu cảm :" ... "

Hai người đôi co tán gẫu một lúc cũng đến giờ bắt đầu cuộc họp. Không hiểu sao Na Ra cảm thấy không thoải mái chút nào. Trước đây cô đã từng tham gia quá nhiều sự kiện như thế này hoặc hơn cả vậy trên khắp thế giới,  tuy có tầm ảnh hưởng và sức hút nhưng không bị áp lực, chí ít cô thấy môi trường ở đó thoải mái và diện đủ các bộ thiết kế mình làm cho dù nó hở hang đến mức nào. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy bất tiện, tuy không phải trung tâm về nhan sắc nhưng sự chú ý liên tục đổ dồn về phia cô. Cô thở ra nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề vô cùng. Ánh mắt của một vài người đảo đi đảo lại trên vóc dáng của cô, đặc biết là những người đàn ông khiến cô cảm nhận được sát khí nồng nặc của họ sắp bao lấy cô rồi. Na Ra vẫn cố gắng tỏ ra điềm nhiên, ban đầu cô hơi khó chịu thật nhưng khi diễn ra lại vô cùng tập trung. Ánh mắt xung quanh nhìn mình đúng là chẳng có vấn đề gì cả. Cô vắt cặp chân lên, vạt váy xẻ một đường xuống sàn cùng với tà váy đen đến mê mẩn. 

Lucy ngồi cạnh cô cảm thấy cũng được hưởng lây chút ánh sáng nhưng bàn tay rịn mồ hôi vì áp lực quá. Còn phải ngồi hàng ghế đầu tiên chuyên dành cho Stylist cao cấp nữa chứ.

Bỗng một bàn tay khẽ nắm lấy tay cô an ủi :" Thả lỏng đi, đừng căng thẳng ". 

Na Ra mắt vẫn nhìn lên màn chiếu, tay kia nắm lấy  tay Lucy vỗ về khiến cô vô cùng thoải mái. Lucy ghé vào sát tai Na Ra nói nhỏ :" Hôm chị đẹp thật đấy. Trước giờ em chưa từng thấy chị diện bộ váy nào mà quyến rũ như thế này ".

Cô nhếch môi cười thầm.

Cuộc họp diễn ra trong không khí vui vẻ, náo nhiệt và hứng thú nhưng chỉ có một vấn đề cực kì lớn xảy ra ngay sau đó. Na Ra cùng Lucy vừa bước ra khỏi căn phòng thì một đám đàn ông không biết từ đâu xuất hiện vây kín lấy hai người liên tục chào hỏi rồi xin số điện thoại. Biểu cảm trên mặt Na Ra cứng đờ, Lucy phải gọi điện cho Alex ngay lập tức đến để giải vây. Na Ra khó khăn lách qua đám người đó, cả người cô lạnh toát. Vạt váy bị dẫm lên khiến cô mấy lần suýt trượt chân ngã xuống. Cô đi qua một đám người mặc dù đã khoác chiếc áo choàng lên như cơ thể nặng nề di chuyển khó nhọc. Bỗng vạt váy bị giật lại, cô nghe thấy tiếng " xoẹt " một cái khiến cả người cô chao đảo. Na Ra đờ đẫn, cô nghĩ thầm : Thôi xong rồi

Lucy hốt hoảng không kịp với lấy tay cô, hét lên :" Chị Na Na ! "

Na Ra chuẩn bị nhắm mắt chứng kiến bản thân bị ngã xuống đất một cách tệ hại thì có một cách tay vươn đến, chuẩn xác nắm lấy eo cô. Cánh tay đó xuyên qua lớp lớp đám đông, giữ lấy eo cô một cách mạnh mẽ. 

Cô nhắm nghiền mắt, cứ ngỡ bản thân đã ngã xuống đất rồi nhưng khi mở mắt ra, đôi đồng tử càng dao động mạnh liệt hơn vì người đàn ông đang ôm lấy mình. Khuôn mặt tựa như nắng ấm chăm chú nhìn cô, không rời một tấc. Anh cũng ngẩn người, thời gian ngừng lại ở chính khoảnh khắc đó, giống như từ bao lâu rồi...

Mất vài giây định thần, anh mới hỏi một câu :" Em không sao chứ? " 

***

Note : Ta đã trở lại và hết bận rồi đây :)) Đều đều ngày 1 chap nhé. Đoán xem là aiii đi

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now