Chương 5 : Đã là người quen trong quá khứ

254 19 5
                                    

Sự kiện Seoul Fashion Week chính thức được bắt đầu. Thảm đỏ được trải dài, trang hoàng lộng lẫy, đẹp đến mức khách mời tham dự được qua nó còn cảm thấy lâng lâng.

BTS là nhóm nhạc đầu tiên xuất hiện bước trên thảm đỏ. Từng ánh đèn led, máy quay và camera đều hướng về phía BTS vừa xuất hiện, tất cả các Fan đã chạy đến, hô to đến mức muốn nổ tung cả quảng trường Seoul. 7 người đàn ông bước đi trên thảm đỏ, từng bước chân vững trãi trong bộ vest màu đen lịch lãm. Nụ cười tỏa sáng đến mức giữa tiết trời rét lạnh vẫn khiến người ta nhìn vào mà tự cảm thấy ấm áp biết mấy. NamJoon đón lấy mic, anh cùng mọi người nói :" Xin chào, chúng tôi là BTS ".

Tiếng hô tô " BTS " ngày một lớn hơn. Máy quay lia đến, nét đẹp từng góc cạnh trên khuôn mặt của bảy người đều được phóng lên trên màn hình chính trước quảng trường. Mọi cô gái trông thấy dường như phát cuồng lên đi được, có người đứng bên cạnh còn không kìm nổi bản thân mình, cứ thế hô lên :" Jeon Jung Kook, saranghae !!! "

Lucy xúc động nhìn lên màn hình, trái tim cũng đập thình thịch vì khoảnh khắc này. BTS là thần tượng của cô, là những người mà cô luôn ủng hộ và yêu thương theo đúng nghĩa một Army chân chính. Nhìn thấy Lucy rưng rưng nhìn lên màn hình, Alex lắc đầu cười nói :" Em có cần phải thế không? "

" Anh chẳng biết gì cả. Người ta gặp được Idol sau 20 năm cuộc đời đó. Là anh chẳng lẽ anh không vui mừng tí nào sao? ", Lucy trừng mắt nhìn Alex.

Anh dơ tay đầu hàng :" Ôi anh chịu thua em đó ". Alex quay sang như muốn nói với Na Ra điều gì đó lại thấy cô im lặng hơn mọi ngày, anh gọi :" Na Na ? "

Cô quay sang nhìn Alex, hơi giật mình một chút rồi nói :" Chúng ta cũng nên vào trong thôi ".

***

Phần trình diễn của BTS diễn ra vô cùng thuận lợi và viên mãn. Thời tiết quả thật không tốt nhưng không dập tắt được ánh lửa trên sân khấu, dường như đang đốt nóng cả quảng trường rộng lớn. Na Ra ngồi ở dưới sân khấu, cô chọn một vị trí khuất camera, khuất tầm nhìn, khuất ánh sáng, một nơi mà chẳng ai nhìn thấy được.

Biểu cảm của Lucy :" ... ".

Cô ngẫm nghĩ dù sao chị của mình cũng là nhà Stylist hàng đầu ở Luân Đôn, của Tập đoàn Anna Fashion World mà lại ngồi ở góc khuất thế này. Lucy có phần khó hiểu, ghé tai hỏi Alex :" Lần đầu tiên em thấy chị Na Na chọn vị trí xấu như vậy ".

Alex cười hờ hờ, anh cũng phải ngạc nhiên khi mà Na Ra lại chọn ngồi vị trí không camera nào lia tới nổi như thế này.

Trái ngược lại với hai người đang tò mò thắc mắc, cô lại vô cùng yên lặng. Vắt chân lên đặt tay lên đầu gối chăm chú xem màn trình diễn của BTS. Trên sân khấu lấp lánh từng ánh đèn, nhìn thấy những người ấy tỏa sáng, là một Idol quốc dân thực thụ. Cô bỗng cảm thấy sự ra đi của mình không có gì để hối tiếc, chỉ có điều...

" Cảm ơn BTS đã mang đến cho SFW một bầu không khí rực lửa như thế này. Không biết các Fan của BTS đâu rồi nhỉ? Các bạn cảm thấy thế nào? "

Tiếng gào thét đầy phấn khích vang lên, Lucy ngồi cạnh Na Ra cũng không kém, cô bé cũng muốn hòa mình vào không khí náo nhiệt như thế này. Cô khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn người đàn ông đứng giữa sân khấu đúng hướng cô đang ngồi. Anh rất dịu dàng, nở nụ cười ấm áp rồi vẫy tay chào Fan khiến trái tim bao cô gái khác như muốn tan chảy ra vậy. Na Ra thoáng xót xa, ánh mắt đó đã từng giành cho cô rất nhiều.

Nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, đạt được tới thành công. Suốt 10 năm qua dường như không còn quá so đo với kí ức, với quá khứ đã qua đi. Mọi người đều đi lên, hướng về tương lai và phía trước. Con đường không trải hoa hồng cho chúng ta bước đi, phải vượt qua, từ bỏ và đánh mất một thứ gì đó mới có thể toại nguyện như bây giờ.

Lucy chẳng biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, cô buột miệng hỏi Na Ra :" Chị Na Na? "

" Ừ ", cô đáp.

" Chị quen biết với BTS đúng không ạ? ", hỏi xong Lucy thật sự muốn tự khâu miệng mình lại. Nhưng không ngờ Na Ra đáp lại thật, câu trả lời khiến Lucy ngỡ ngàng.

" Có quen... " Cô mỉm cười, lại hướng về phía sân khấu nơi anh đang đứng, điềm tĩnh nói :" Nhưng đã là người quen trong quá khứ ".

***

Sau khi kết thúc màn trình diễn, vừa bước xuống phía sau cánh gà mọi người đều giật mình khi thấy Jung Kook bước đi không vững. Anh xua tay nói :" Không sao ".

" Không sao cái gì chứ ! Cậu muốn anh gọi xe cấp cứu cho cậu luôn không? " Jin cau mày nói.

" Tới bệnh viện điều dưỡng một thời gian đi. Dù sao cũng xong rồi, cậu có thể nghỉ ngơi ", JiMin nhắc nhở.

Jung Kook cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Lời nói xung quanh của mọi người chìm dần đi, chỉ còn bên tai tiếng ù ù.

Khi anh tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở phòng nghỉ. Hai tay dơ lên che mắt lại thấy cổ tay gắn kim truyền nước. Jung Kook xoa hai huyệt thái dương cố nhớ đã xảy ra chuyện gì với mình.

Suga mở cửa bước vào nhìn thấy Jung Kook đã tỉnh. Anh đặt lên bàn một tô cháo nóng và một ly nước gừng đỏ :" Cậu bị ngất xỉu ".

" Em chẳng nhớ gì cả ", Jung Kook cười trừ.

Suga đứng khoanh tay nhìn anh, gương mặt vừa lo lắng lại vừa mang theo trách móc :" Cậu nên nghe lời bọn anh. Đừng cứ mãi cố chấp lì lợm như thế nữa ".

" Hyung nói vậy là có ý gì? " Jung Kook uống một ngụm nước gừng đỏ. Dòng nước vừa ấm nóng lại vừa lạnh chảy xuống cổ họng, anh bật vài tiếng ho.

" Nhớ lại cũng không có kết quả. Cậu hiểu mà, đúng không? " Nói xong Suga rời đi, để lại một mình Jung Kook trong phòng nghỉ ngơi.

Anh vật nằm xuống giường, nhắm mắt nghĩ lại câu nói đó của Suga. Cảm giác day dứt khỏ tả dâng lên xua tan đi mọi vật xung quanh. Sự mệt mỏi thấm dần đều khắp cơ thể của anh, khiến anh chìm dần vào giấc ngủ.

...

Suga khép lại cạnh cửa, anh đút hai tay vào túi quần, bước đến đứng trước tấm kính thủy tinh nhìn xuống phía dưới quảng trường. Ánh mắt dao động mãnh liệt, nhìn xuyên qua lớp lớp đám đông chỉ thấy một hình bóng quen thuộc.

~~~ Hết chương 5 ~~

Note : thứ 6 auto có 2 chương :3 

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢDär berättelser lever. Upptäck nu