Chương 3 : Dự cảm

261 22 3
                                    

Tuyết rơi phủ trắng xóa cả bầu trời, ánh sáng hiu hắt lay động theo từng bông tuyết rơi, dường như muốn xua tan đi nỗi lòng khó chịu của ai đó.

" Cậu có tâm sự à? Dạo gần đây anh thấy cậu lạ lắm, Jung Kook ", J-Hope đứng dựa vào tường, nhìn Jung Kook chằm chằm không biết đã được bao lâu. Anh chỉ vô tình đi ngang qua, tiện đi mua chút đồ ăn cho mọi người lại bắt gặp cảnh Jung Kook đứng bất động ở đây, thẫn thờ như người mất hồn. Anh đến gần như vậy, Jung Kook cũng chẳng hề phát giác được tiếng bước chân xung quanh.

Jung Kook lắc đầu rồi lại gật đầu, thực chất anh không biết phải đáp lại câu hỏi đó như thế nào nữa. Những ngày qua, ai cũng hỏi anh như vậy. Đúng thế, mấy ngày nay anh sao vậy? Lúc nào cũng thấp thỏm không yên, trong lòng luôn mang cảm giác khó chịu như có một ngọn lửa cháy âm ỉ dù dập thế nào cũng không thể lụi đi được.

" Hyung ! " Bỗng nhiên Jung Kook mở lời, quay sang nhìn J-Hope với ánh mắt kì lạ, phủ hơi lạnh khiến anh hơi chột dạ, anh hắng giọng đáp ' ừ '. Jung Kook khẽ cười, hình như hyung ấy đoán được anh sẽ hỏi câu gì thì phải.

" Mấy ngày nay em hay mơ về cô ấy... "

J-Hope nhận ra sự run rẩy trong câu nói đó của Jung Kook. Chỉ là một lời tâm sự đơn giản nhưng lại mang theo một thứ gì đó quá lớn, đã lâu rồi không còn nhắc tới nữa. Anh thở dài một tiếng, đành cười gượng gạo đáp lại Jung Kook :" Ổn không? Dù sao cũng là quá khứ rồi ".

Nói câu ấy, trái tim J-Hope cũng vô thức nhói lên. Anh nhìn thấu được sự im lặng đó của cậu em mình.

Ánh mắt Jung Kook chợt lặng đi, nỗi đau bỗng trỗi dậy chẳng nguyên nhân gì cả, anh bóp chặt ly cà phê trong tay, đến mức từng dòng cà phê chảy ra ngoài, thấm qua tay rơi xuống nền nhuốm một màu buồn đượm. Anh nhìn về phía tòa khách sạn Jam, nơi đó lộng lẫy đủ thứ ánh sáng phức tạp giữa bầu trời đêm ở Seoul. Quá khứ ư? Mọi thứ đều là quá khứ rồi.

" À phải rồi, tuần lễ thời trang vẫn sẽ tiếp tục khai mạc vào ngày mai đấy. Anh và các hyung của cậu đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cho cậu được nghỉ ngơi không tham gia trình diễn, mà cái tính cố chấp của cậu có bao giờ nghe theo bọn anh đâu ", J-Hope nói tiếp :" Về nhà rồi đi nghỉ sớm đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy ".

***

Tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week vẫn được diễn ra như dự kiến. Điều kiện thời tiết dù có hơi xấu, mưa tuyết vẫn diễn ra nhưng không quá nhiều như ngày hôm qua nên ban tổ chức quyết định vẫn tiến hành như ban đầu. Vì nếu đẩy sang khoảng thời gian khác sẽ rất khó để có thể mời được những người nổi tiếng tham gia sự kiện này.

Buổi sáng đầu tiên thức giấc ở một nơi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Na Ra là người dậy đầu tiên. Cô là một người ngủ muộn nhưng lại dậy sớm, cho dù ở Luân Đôn 10 năm hay từng sống ở Seoul 18 năm đi chăng nữa, thì bệnh mất ngủ của cô vẫn chưa từng thuyên giảm. Lucy và Alex ở phòng bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, cô nhìn đồng hồ mới chỉ là 5 giờ sáng nên không muốn đánh thức họ.

Na Ra đứng dậy rời khỏi giường, tiện tay với lấy bao thuốc lá quen thuộc của mình. Đứng trước khung cửa sổ, cô khẽ kéo rèm ra nhìn bầu trời vẫn còn xám xịt, tuyết vẫn đang lưa thưa rơi xuống. Chiếc bật lửa trên tay chuẩn bị châm lên bỗng khựng lại một cách vô cớ. Cô khẽ vuốt lấy thân điếu thuốc trên tay, quả thực nó cám dỗ cô nhưng bây giờ cô không nên hút sẽ tốt hơn. Một tá công việc còn cần cô phải hoàn thành và cô chỉ muốn làm thật nhanh để rời khỏi Seoul càng sớm càng tốt. Na Ra lắc đầu, lại tự bỏ vào trong túi áo bỗng chạm đến sợi dây chuyền ấy, nắm thật chặt hồi lâu. Hình ảnh tấm áp phích ban chiều lại hiện về trong tâm trí của cô, cảm giác khó chịu là ập tới. Gương mặt của ấy trong những giấc mơ cô đã vô số lần nhớ tới nhưng chỉ khác một điều, người ấy không còn là chàng trai của 10 năm trước nữa rồi.

Cô cười tự giễu chính mình. Cô đâu có tư cách gì mà phán xét rằng, người ấy đã thay đổi chứ? Đây chẳng phải là lí do cô từ bỏ mọi thứ sao, từ bỏ cả một giấc mơ, hoài bão và tình cảm sâu như đại dương của người ấy. Từng câu hứa hẹn như mới chỉ hôm qua, thoáng cái đã 10 năm rồi...

...

Một lát sau khi Lucy và Alex cũng thức dậy, cả hai đều không còn xa lạ với hình ảnh Na Ra thường xuyên bị mất ngủ nhưng có vẻ, nơi đây tiết khí không hợp với cô. Trông sắc mặt của Na Ra không được tốt khiến cả hai đều lo lắng. Na Ra  nhìn bề ngoài lạnh lùng, cô khó gần và ít tiếp xúc với người ngoài nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm yếu. Sức khỏe của cô vốn không tốt, lại hay mất ngủ khiến Lucy đã theo cô lâu như vậy vẫn không tìm được cách khiến giấc ngủ của Na Ra tốt lên. 

Lucy bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị gấp rút cho công việc buổi sáng ngày hôm nay. 8 giờ buổi lễ khai mạc sẽ bắt đầu, tuy nhiên Lucy lại vô cùng chờ đợi tới khoảnh khắc đó. Ôm tâm trạng phấn khởi nên làm việc gì cũng nhanh chóng, thỉnh thoảng còn hát ngâm nga vài câu gì đó . Alex thấy vậy cười hỏi cô :" Em lầm bầm cái gì đó ? "

" Anh chẳng biết gì cả. Em đang hát, là hát nhé. Sắp được gặp thần tượng của em rồi, chờ đợi quá đi mất thôi !!! " Lucy cười tít mắt đến mức lộ rõ cả chiếc răng khểnh đáng yêu của mình.

" Thần tượng của em á? Là ai cơ? " Alex khẽ vuốt cằm suy nghĩ rất nghiêm túc. Ở cùng cô và Na Ra bấy lâu nay, không ngờ Lucy cũng có thần tượng ở tận Hàn Quốc.

" Xì, đương nhiên có. Là BTS, B - T - S đó nha ! " Lucy cười càng lớn hơn.

Chợt âm thanh ' choang ' vỡ vụn vang lên một tiếng khiến Lucy và Alex đều giật nảy mình, sững sờ nhìn về phía âm thanh vừa xuất hiện.  Cả hai hoảng hồn, đồng thanh hô lên khi thấy một người đang đứng trước đống thủy tinh vỡ nát, sắc như con dao lóe lên vệt đỏ :" Chị Na Na ! " " Na Na ! "

Na Ra đứng chết lặng như tờ ở đó, mọi âm thanh như bị chôn vùi sau tiếng vỡ tan của chiếc ly vừa trượt khỏi tay cô. Bờ môi cô khẽ run lên, khuôn mặt bỗng trắng bệch như bị trút cạn sức sống hướng về phía Lucy :" Em nói... Có ai tham dự buổi lễ đó? "

" Ơ, dạ? " Lucy chưa kịp hoàn hồn suy nghĩ của mình, muốn chạy đến cạnh Na Ra xem chị có bị thương không đã bị cô thét lên một tiếng :" NÓI ! "

" Có... có... BTS ạ ".

===

NOTE : Chưa gặp được nhau đã thấy day dứt. Gặp lại nhau rồi để cho họ lướt qua nhau sẽ tốt hơn nhỉ? ^^ 

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢDove le storie prendono vita. Scoprilo ora