Chương 2

834 60 9
                                    


Chương 2 : Lấy một địch bảy.

An Dĩ Mộc cũng nghe được có người thét, nhưng bóng người bước lại đây rất chậm, cho nên các nàng đều dư dả thời gian mà rời đi.

Ba người đều không nói lời nào, cũng không dám ở lại lâu cho nên liền đứng dậy.

Lăng Thu Vũ nghiêm túc nhìn điện thoại, một lúc sau liền ngẩng đầu lên, "Không có tín hiệu, Tiểu Vực, điện thoại của cậu thì sao ?" Nàng vốn định gọi điện báo nguy, nhưng lại không nghĩ tới việc mất tín hiệu, bây giờ có một cuộc trò chuyện cũng khó.

Sắc mặt của Noãn Thiên Vực cũng không tốt hơn là bao, từ nãy giờ vốn dĩ im lặng là do chăm chú, nửa ngày sau mới mang bộ mặt khóc lóc thê thảm lên tiếng "Tớ... Tớ... Tớ cũng không có tín hiệu aaaa ! "

Vừa mới đi không bao lâu, liền "binh" một tiếng, xe đụng trúng tang thi.

An Dĩ Mộc không nghĩ tới sẽ lại bắt gặp mấy con quái vật kia, nhưng không hề sợ hãi, nàng tăng tốc, trực tiếp đụng vào đám quái vật. Nhưng số lượng lại nhiều vô kể, vừa qua được vài con lại có thêm vài con mới. Chỉ vừa mới ngây người một lúc đã có con bắt đầu dùng móng vuốt đen ngòm hướng về phía cửa sổ.

Noãn Thiên Vực thét một tiếng chói tai.

An Dĩ Mộc cắn cắn môi dưới, trực tiếp đạp ga cho xe chạy tiếp, nàng vốn dĩ định trở về Sùng Minh (một quận của Thượng Hải), nhưng lần này có vẻ không được rồi, đành bất đắc dĩ chỉ có thể đi về phía ngược lại. Kì thực tốc độ của quái vật kia rất chậm, xe chạy lại nhanh nên chỉ một chốc đã cách xa tận mấy trăm mét. Suy nghĩ một chút, Dĩ Mộc quyết định trước tiên phải chạy đến một nơi nào đó không có nguy hiểm để tìm kiếm trợ giúp, gần đây hình như có một làng tên là Mi Huyền.

Trên cao tốc có rất nhiều xe, nhưng đa phần đều là xe bất động, hoặc hư hỏng. Các nàng cũng thử nghĩ về việc đi xuống xe bắt đầu tìm kiếm, như là dò xét mấy cái xe kia chẳng hạn.

An Dĩ Mộc không đồng tình, nàng sợ người ở bên trong sớm đã trở thành quái vật.

"Các cậu có ai xem Sinh hóa nguy cơ chưa ?" Noãn Thiên Vực đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí an tĩnh.

Trong trí nhớ của mình, Dĩ Mộc ít khi thấy được Thiên Vực có thể nói chuyện nghiêm túc như vậy, bất quá nàng vẫn thành thật trả lời:

"Chưa, có chuyện gì sao ?" Nàng vốn dĩ rất ít khi coi phim kinh dị.

"Này... Sẽ không là tang thi đi ?" Lăng Thu Vũ do dự nói.

Vốn đã yên tĩnh, lúc này trong xe lại càng yên tĩnh hơn, ngoại trừ tiếng động cơ chạy, thì hầu như không có tiếng động nào.

Như không chịu nổi được bầu không khí này, An Dĩ Mộc cũng phải lên tiếng, "Mặc kệ là cái gì, chắc chắn chính phủ sẽ không mặc kệ tụi mình, việc quan trọng hơn là phải kiếm chỗ nào có thể đỗ xe và nghỉ ngơi"

Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vũ không nói gì, hoàn toàn để cho An Dĩ Mộc an bài.

Khi phần đường còn lại chỉ còn có 1 km, An Dĩ Mộc lại thấy được đại khái cảnh tượng tang thi đang công kích một nhóm người có hai nam một nữ, xung quanh là một chiếc xe đã bị hư hỏng. Nàng nhìn một hồi, chỉ thấy người nữ sinh duy nhất hướng về phía các nàng ngoắc tay, môi mấp máy không biết định nói gì.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now