Chương 7

476 50 1
                                    




Chương 7 : Tang thi vây quanh

Nhận ra được Đường Khả Bình lúng túng, An Dĩ Mộc cũng không cứng đầu dò hỏi tiếp.

Nàng xoay người định quay về chỗ của Lăng Thu Vũ cùng Noãn Thiên Vực, lúc này Đường Khả Bình chạy lại vỗ vỗ vai nàng, cười nói "Không bằng chúng ta cùng đi đi, nhiều người thì an toàn hơn mà"

An Dĩ Mộc gật đầu.

Nàng còn đang suy nghĩ xem hạt đậu trong đầu mình như thế nào, rốt cuộc nó là cái gì ? An Dĩ Mộc nhận biết được rằng mình bị Tô Mạt đã biến thành tang thi bóp nát xương vai, còn vết thương trên đùi lại rất sâu, sâu đến thấy được cả xương, vậy mà trong phút chốc liền hồi phục được. Cái này, không khoa học tẹo nào. Nhưng tang thi xuất hiện, còn cái loại cây đỏ như máu người kia cũng xuất hiện, hiện tại chắc là không thể dùng khoa học để nói chuyện rồi.

An Dĩ Mộc đem sự tình phân tích một chút, vết thương của mình đột nhiên khỏi hẳn chắc chắn có liên quan tới hạt đậu, kể cả việc tăng cường thể lực, thính lực, thị lực cũng liên quan nốt. Hạt đậu này có thể là gì được thì nàng không chắc, cũng như việc tại sao hạt đậu lại có thể hấp thu được năng lượng của bạch nhũ, An Dĩ Mộc cũng không biết. Tuy nhiên việc mà Dĩ Mộc thắc mắc nhất hiện tại là khi hạt đậu hấp thụ đủ năng lượng thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hai người rất nhanh liền đến được chỗ của Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ.

Cả hai người bọn họ nhìn thấy An Dĩ Mộc trở về liền kích động, dù sao cũng chỉ có hai người, trong tay lại không có vũ khí, chưa kể trong lòng ai cũng ẩn chứa sự sợ hãi.

"Tiểu Mộc, kế tiếp cậu định như thế nào ?" Lăng Thu Vũ được Noãn Thiên Vực đỡ đứng lên, ngực Thu Vũ phập phồng liên tục, cơ thể cũng không quá ổn định, nước mắt và tóc rối loạn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Kế tiếp làm sao bây giờ... Thật ra An Dĩ Mộc cũng lo lắng, tối hôm qua đột nhiên có động đất, không một ai trở tay kịp. Hiện tại ba lô, đồ ăn thức uống cũng như vũ khí của các nàng đều bị chôn ở dưới đống đổ nát, muốn đến thị trấn tiếp theo cũng cần ít nhất một ngày, nhưng không đồ ăn, nước ăn, sao có thể khả thi ? Vậy trước tiên vẫn là ghé vào trong huyện gần nhất tìm chút đồ ăn.

Dĩ Mộc định mở miệng thì lại nghe Đường Khả Bình nói:

"Chúng ta trước tiên đi vào trong huyện tìm chút đồ ăn, ít nhất vẫn phải có thứ để bổ sung thể lực đã"

Noãn Thiên Vực vẻ mặt đầy đau khổ, An Dĩ Mộc lại trầm mặc không nói gì, tựa hồ như đang suy nghĩ.

Bốn người đi gần hai tiếng đồng hồ mới tới được trong thành, cả bọn đưa mắt nhìn một đống đổ nát đến thê lương, các tòa nhà cao chót vót đều cong cong vẹo vẹo, đa số đều đổ sập, nhìn vô cùng hoang vu.

Hiện tại đã hơn chín giờ, gió vẫn rét như cũ, mọi người ai cũng rút tay vào trong tay áo, cổ thì rụt xuống như rùa.

An Dĩ Mộc âm thầm đánh giá các loại siêu thị, bọn họ quyết định chỉ lấy một chút thực phẩm khô liền biến ra khỏi đây. Chỗ này yên tĩnh đến kì quái, dù là có động đất cũng không tới độ chẳng còn ai sống sót như vậy đâu a.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now